Năm 1945, khi vừa tròn 21 tuổi, tôi tham gia Hội phụ nữ cứu quốc huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ). Đến năm 1946, tôi chuyển vào quân nhu quốc phòng Việt Bắc đóng ở xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ. Tới tháng 2-1948, tôi về làm Bí thư phụ nữ xã Hương Ngải (Thạch Thất, Hà Tây).
Ba năm sau, trong một lần tham gia chống giặc càn vào các xã trong huyện, tôi tình cờ gặp anh Kiều Điểm. Sau đó, do cùng hoạt động trên một địa bàn nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Mặc dù cũng thấy cảm mến chàng thanh niên tuấn tú lại dũng cảm ấy, nhưng tôi chẳng dám nghĩ chuyện xa xôi, bởi mình đã “một lần đò” và đang nuôi hai đứa con nhỏ. Rồi một lần, anh Ba Điển (tên thường gọi của anh Kiều Điểm) nắm chặt tay tôi, lắp bắp nói: “Hoàn đồng ý làm vợ tôi nhé. Tôi hứa sẽ thương yêu các con của Hoàn như chính con đẻ của mình”. Quá bất ngờ với lời ngỏ của chàng trai “tân” lại kém mình 3 tuổi, tôi giật tay ra, mặt ửng đỏ, quay đi, bẽn lẽn đáp: “Ba Điển không nghe người ta nói rằng: “Trai tân mà lấy nạ dòng, như…”. Chưa kịp để tôi nói hết câu, Ba Điển vội đặt ngón tay siết chặt lấy môi tôi và nhanh nhảu nói: “Tôi thương một người phụ nữ nhân hậu, đảm đang, vừa nuôi con tốt lại làm cách mạng giỏi. Với lại, tuy Hoàn là gái hai con nhưng tôi trông vẫn… mòn con mắt đấy!”. Tôi xấu hổ, chạy đi thật nhanh mà trong đầu vẫn chưa định hình là mình sẽ về đâu. Không lâu sau, chúng tôi làm lễ cưới thật giản dị nhưng vui vẻ và đầm ấm trong sự vun đắp của họ hàng, đồng đội. Ở với vợ chưa “ấm chỗ”, anh Ba Điển lại tiếp tục lên đường nhận nhiệm vụ mới. Tôi ở nhà vừa chăm con, vừa tham gia phong trào kháng chiến tại địa phương. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thương đứa con trai đầu lòng của tôi và anh Ba Điển. Lúc nó vừa tròn 2 tháng tuổi, tôi đã phải cai sữa con rồi gửi người họ hàng nuôi giúp để đi làm công tác địch vận. Cho con bú lần cuối mà nước mắt rơi ướt hết người thằng bé. Xót con nhưng bên tai tôi vẫn văng vẳng lời dặn của chồng: “Nước còn thì nhà mới còn”. Và đó cũng là điểm tựa để tôi không gục ngã khi hay tin anh đã hy sinh.
Mỗi năm đến ngày giỗ anh Ba Điển, tôi lại đem chuyện ngày xưa của hai vợ chồng để “khoe” với các con. Và lần nào chúng cũng “nịnh” mẹ: “Mẹ yêu bố từ hồi kháng chiến chống Pháp, cưới nhau xong bố lại tham gia đánh giặc Mỹ, rồi đến chiến tranh biên giới. Tình yêu của bố mẹ có thể xếp vào “kỷ lục” của Việt Nam vì nó “xuyên” qua ba cuộc kháng chiến cứu nước!”.
TÂN ANH
(ghi theo lời kể của bà Nguyễn Thị Hoàn ở Phú Lễ, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội)