Đã hơn 5 năm kể từ ngày ra trường nhưng với chúng tôi, những học viên Khóa GV2, Hệ 2, Học viện Chính trị Quân sự (nay là Học viện Chính trị) thì trong tâm trí mỗi người luôn nhớ về chuyện tình của người đồng đội Nguyễn Ngọc Hoàng Vinh và người vợ của anh bây giờ...
QĐND - Đã hơn 5 năm kể từ ngày ra trường nhưng với chúng tôi, những học viên Khóa GV2, Hệ 2, Học viện Chính trị Quân sự (nay là Học viện Chính trị) thì trong tâm trí mỗi người luôn nhớ về chuyện tình của người đồng đội Nguyễn Ngọc Hoàng Vinh và người vợ của anh bây giờ.
 |
Vợ chồng Hoàng Sông Hương và Nguyễn Ngọc Hoàng Vinh trong ngày cưới.
|
Năm ấy bão lũ ập vào miền Trung (quê của Hoàng Vinh). Trong nỗi nhớ thương quê hương da diết của một người con đất Quảng, cộng với tình yêu bỏng cháy dành cho một người con gái đất Bắc, Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng Vinh đã viết nên những câu thơ mộc mạc, giản dị gửi đến Hương - cô gái mà anh đang thầm yêu, trộm nhớ. Bài thơ như vừa nhắn gửi, vừa níu kéo:
Em có nghe tin đài báo bão,
Cơn bão số 5 lại tràn ngập miền Trung,
Những Đà Nẵng, Quảng Nam thành tâm bão,
Đó chính quê anh em có ngại về?
Quê anh đó hai mùa khắc nghiệt:
Nắng cháy lưng - Hè, lũ ngập tràn – Đông.
Kham khổ lắm bao đời bao kiếp,
Em có dám về với quê anh không?
Nếu em biết người miền Trung chân thật,
Son sắt thủy chung sau trước một lòng,
Khi yêu ai suốt đời không đổi khác,
Em có dám về với quê anh không?
Lời nhắn gửi của người lính trẻ đã được người yêu đáp lại. Mặc cho miền Trung có bão lũ hay nắng cháy, đầu năm 2011, cô gái mang tên dòng sông đã “theo” Thượng úy Nguyễn Ngọc Hoàng Vinh về miền rốn lũ. Đến nay, dù điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đôi bạn trẻ vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc như thuở ban đầu. Khi được hỏi về lý do “theo chàng về dinh”, Hoàng Sông Hương chân chất: “Anh ấy không chỉ gửi cho em thông điệp tình yêu đôi lứa, mà còn dành tặng em cả tình yêu quê hương dạt dào... Đó là tình yêu mà em luôn trân trọng và tôn thờ”.
Nguyễn Vũ Hiệp