QĐND - Đang ở độ tuổi căng tràn sức sống, nhưng Đỗ Phương Linh (học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Ninh Bình) chỉ mong ước một điều: Tự chăm sóc được bản thân và tự đi lại bằng  đôi chân của mình để bố mẹ bớt nhọc nhằn, lo lắng...

Học giỏi, hát hay...

Lâu nay, cứ mỗi lần nhắc đến Đỗ Phương Linh, cô con gái của Đại úy QNCN Bùi Thị Lưu và Thiếu tá QNCN Đỗ Hữu Dung, là cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân đoàn 1 không ngớt lời khen ngợi. Mỗi dịp đơn vị của bố mẹ tổ chức hoạt động phong trào hay hội diễn văn nghệ, Phương Linh rất tích cực tham gia. Xem Linh biểu diễn, ai cũng bảo cô bé là “sản phẩm” kết hợp những nét tinh tú nhất của cả bố và mẹ. Đại úy QNCN Bùi Thị Lưu cũng là người "được trời phú" cho chất giọng mượt mà, đằm thắm, cuốn hút người nghe. Giấy khen về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào văn nghệ của chị ngày một dày lên theo thời gian công tác.

Cũng giống như mẹ, 6 tuổi, Phương Linh tham gia Hội thi “Tiếng hát chim họa mi” của tỉnh Ninh Bình và “ẵm” luôn giải nhất. Từ lớp 1 đến lớp 4, Phương Linh luôn là học sinh xuất sắc và là hạt nhân trong các hoạt động văn hóa văn nghệ do nhà trường và địa phương tổ chức.

Chuyện không may và những điều ước

Tương lai tươi đẹp đang ngày càng rộng mở với Đỗ Phương Linh thì bất hạnh ập đến. Bước vào năm học cuối cấp một, hai bàn tay của Linh cứ trở nên lóng ngóng, vụng về như những ngày đầu cầm bút tập viết từng nét chữ. Các khớp ngón tay sưng phồng, tấy đỏ kèm theo triệu chứng đau đầu, chóng mặt và chảy máu cam… Gia đình lo lắng đưa Linh đi khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc chữa trị, có nơi bảo triệu chứng đó là do em đang ở tuổi phát triển, nơi nghi viêm khớp và không xác định được phác đồ điều trị... khiến bệnh tình ngày càng nặng hơn. Toàn thân Linh bị phù nề, các khớp xương trở nên cứng nhắc, mọi cử động hết sức khó khăn và đau đớn...

Đỗ Phương Linh được mẹ cõng đến lớp hằng ngày. Ảnh: Kim Cao

Nói chuyện với tôi, chị Lưu nghẹn ngào: "Nhìn con đau đớn, vợ chồng tôi không cầm được nước mắt. Giày dép lớn cỡ nào cháu cũng không đi vừa. Nhất là những ngày đông giá lạnh, con phải ngồi một chỗ, chân sưng phồng tím tái, tôi như đứt từng khúc ruột. Đang hồn nhiên, nhí nhảnh, ưa hoạt động,  bỗng nhiên cháu mắc trọng bệnh, làm bất cứ việc gì cũng phải có mẹ hoặc bố hỗ trợ. Gia đình tôi vô cùng xót xa". 

Thương con, nghe ai giới thiệu có thầy hay, thuốc tốt là vợ chồng chị Lưu lại bằng mọi cách đưa con tới điều trị. Có thời kỳ suốt cả năm trời, dù nắng hay mưa, mỗi tháng hai lần, chị Lưu đeo ngược ba lô  trước ngực, cõng cô con gái trên lưng bắt xe khách từ Ninh Bình ra Hà Nội, rồi lại đi xe buýt lên thị xã Sơn Tây. Một lần, mải lo cho con ở Bến xe Mỹ Đình, chị bị kẻ gian lấy hết số tiền mang theo cùng chiếc điện thoại di động. Hôm ấy, trời đã về chiều, giữa chốn người xa lạ, mẹ con chị không còn tiền, không có phương tiện liên lạc với người thân, chẳng biết làm cách nào, chị cứ ôm chặt Phương Linh vào lòng ngồi khóc. “May mà mẹ con tôi gặp được người lái xe tốt bụng nhận chở miễn phí lên Sơn Tây. Đến Trung tâm Bảo Long Đường, thấy hoàn cảnh của hai mẹ con, lãnh đạo trung tâm hỗ trợ ăn ở và cho nợ toàn bộ tiền thuốc của đợt điều trị” - Chị Lưu nhớ lại.

Không thể đo đếm hết những khó khăn, vất vả trong quá trình vợ chồng chị Lưu tìm thầy, tìm thuốc trị bệnh cho con. Theo hướng dẫn của một danh y có kinh nghiệm và uy tín, hằng ngày chị dậy từ 4 giờ sáng đun thuốc lá để Phương Linh xông và tiến hành xoa bóp. Và suốt hai năm qua chị Lưu kiên trì theo đuổi phương pháp điều trị này. Thương mẹ vất vả, lại có phần bi quan vì căn bệnh của mình, có lần Phương Linh vừa khóc, vừa nói: “Mẹ khổ vì con nhiều quá rồi”. Nghe vậy, chị ôm chặt con gái vào lòng, nước mắt chảy tràn trên mặt.

Cứ thế, 7 năm trời vật lộn với căn bệnh quái ác của con gái, chưa khi nào vợ chồng chị nản lòng. Không phụ công sức của bố mẹ, Linh luôn nỗ lực học tập và bệnh của Linh cũng phần nào thuyên giảm. Các khớp xương bớt nhức và Linh có thể tự vận động chân tay mà không cần sự hỗ trợ của bố mẹ. Kết quả học tập của Phương Linh luôn khiến bạn bè, thầy cô trong trường nể phục. Kết quả thi vào Trường THPT Nguyễn Huệ của Phương Linh vượt sàn tới 14 điểm.

Dường như tạm quên những đau đớn về bệnh tật, ánh mắt Phương Linh sáng lên niềm vui khi chia sẻ với chúng tôi về ước mơ tương lai được trở thành sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ. Nhưng rồi ngay sau đó, Linh lại bày tỏ nỗi lo: “Bệnh tật của em như thế này, liệu em có thể…? Ước gì em khỏi bệnh...! Ước gì bố mẹ không vất vả vì em...!”.

Tâm sự của Phương Linh cứ làm tôi day dứt, bởi với em, mọi thứ chỉ đang bắt đầu… Mặc dầu biết phía trước gia đình Phương Linh còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin bằng nghị lực sống của Phương Linh và các thành viên trong gia đình, với tình cảm đặc biệt của mọi người xung quanh dành cho, gia đình họ sẽ vượt qua và ước mơ của Phương Linh sẽ sớm thành hiện thực.  

KIM ANH