QĐND - Câu chuyện của chàng trai quê hương nhãn lồng Trần Thanh Tùng, sinh viên Trường Đại học Y Hải Phòng làm những người có mặt ở buổi trao học bổng do Báo điện tử VnExpress tổ chức cho con cán bộ, chiến sĩ công tác tại Trường Sa và nhà giàn DK1 đỗ đại học năm 2012 vô cùng cảm phục. Tùng không chỉ học giỏi mà còn đảm đang, tháo vát việc nhà khi bố công tác ở đảo xa… Thế nhưng Tùng cho rằng, để làm được những việc trên, ngoài tình yêu thương từ mẹ thì bố Tùng-Trung tá QNCN Trần Bùi Hoàn, Máy trưởng tàu HQ 752 đã tạo cho em điểm tựa vững chắc…
Học giỏi…
Chúng tôi nhớ mãi hình ảnh Trung tá QNCN Trần Bùi Hoàn đang bảo dưỡng kỹ thuật tàu thì nhận được tin con trai Trần Thanh Tùng đã đỗ vào Trường Đại học Y Hải Phòng với 26 điểm. Anh Hoàn vui sướng ôm chầm lấy các đồng đội và chia sẻ tin vui với mọi người mà quên mất tay của mình đang lấm lem đầy dầu mỡ. Niềm vui dâng trào khiến anh Hoàn đứng trước mũi boong tàu thét lên: Con tôi đỗ đại học rồi!
 |
|
Câu chuyện của Trần Thanh Tùng ở buổi trao học bổng làm nhiều người xúc động. Ảnh: Anh Tuấn
|
Ở quê nhà xã Tống Phan, Phù Cừ, Hưng Yên, câu chuyện Trần Thanh Tùng đỗ đại học điểm cao râm ran làng trên, xóm dưới. Ai cũng khen Tùng nghị lực, chịu khó và coi đây là tấm gương về tự lập trong cuộc sống. Bác Trần Bùi Hạnh, hàng xóm của Tùng chia sẻ:
- Bố cháu Tùng là bộ đội, thi thoảng mới thấy ở nhà được vài hôm; mẹ cháu thì bận việc ở trường, lớp cộng với chăm sóc bố mẹ chồng già yếu nên việc học tập của Tùng đều do cháu tự học. Cháu học giỏi và ngoan.
Nhìn vào bảng thành tích học tập của Tùng thật đáng để nhiều bạn phải “ngước nhìn”. 12 năm học các cấp đều là học sinh giỏi, trong đó có 3 lần đạt giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thế nhưng để có được kết quả trên, Tùng đã phải vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ. Từ lớp 4, ngày nắng cũng như mưa, dưới thời tiết oi bức của nắng hè cũng như lạnh cắt da thịt của mùa đông buốt giá, ngày nào Tùng cũng đều đặn đạp xe đến trường huyện (cách nhà khoảng 5km). Tùng nhớ lại:
- Hồi nhỏ được ra thăm đơn vị, em thấy cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa thiếu thốn và vất vả đủ thứ. Chỉ nguyên việc đối diện với sóng biển dữ dằn hằng ngày cũng thấy nghiêng ngả rồi. Thế mà các chú bộ đội vẫn vững vàng nơi biển cả. Hình ảnh ấy luôn thôi thúc em phải cố gắng, nỗ lực để xứng đáng với sự cống hiến của bố và các chú.
Cũng vì công việc của bố luôn xa nhà nên Tùng phải tự lập từ nhỏ. Việc rèn luyện đức tính cần cù, tự lập đã giúp Tùng có nghị lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn. Chẳng thế mà nhiều bạn bè gọi Tùng là “cụ non”.
Chia sẻ về bí quyết học giỏi của mình, Tùng nhỏ nhẹ:
- Em không thuộc diện tuýp người thông minh nên em luôn xác định phải lấy cần cù bù thông minh. Quan điểm của em không giấu dốt, có biết rõ khả năng của mình thì mới tìm ra phương pháp học phù hợp, hiệu quả.
Xốc vác việc nhà
Cuộc sống của người lính xa nhà đã muôn vàn thiếu thốn, vất vả thế nhưng, ở hậu phương của họ, những người vợ, người con vẫn ngày đêm phải gánh trên vai công việc của chồng, của bố. Câu chuyện của Trần Thanh Tùng cũng không ngoại lệ. Do anh Hoàn xa nhà triền miên nên mọi công việc trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai gầy của chị Trần Thị Hậu (vợ anh) và hai con của anh. Tùng tâm sự:
- Ở nhà em có quy định bất thành văn, người nào việc nấy, tùy theo sức của mình, mang tính tự giác cao. Có lẽ em có “năng khiếu” các việc trong gia đình nên từ việc quét dọn nhà cửa đến sửa điện, nước trong nhà em đều làm được.
 |
|
Trần Thanh Tùng trong buổi thực hành tại Trường Đại học Y Hải Phòng. Ảnh: Đức Dục
|
Câu chuyện một mình vừa chăm sóc ông bà già yếu, vừa chăm mẹ mổ ở bệnh viện khi bố vắng nhà của Tùng là minh chứng tiêu biểu cho sự xốc vác công việc trong nhà. Năm đó Tùng 15 tuổi. Mẹ em phải nhập viện mổ thoát vị đĩa đệm. Bố không về được, một mình Tùng vừa chăm mẹ trên bệnh viện, vừa đôn đáo lo cơm nước phục vụ ông nội già yếu ở nhà. Nhiều đêm trực ở bên mẹ trên bệnh viện, Tùng tranh thủ làm bài tập để đảm bảo nội dung học trên lớp. Nhiều bác sĩ, y sĩ, người nhà bệnh nhân cùng phòng hiểu được hoàn cảnh càng cảm phục tấm lòng hiếu thảo của Tùng. Bây giờ khi đã là sinh viên đại học, Tùng vẫn giữ thói quen giúp mẹ việc nhà mỗi khi được về.
Kéo chiếc áo lên che cơn gió lùa lạnh lẽo, Tùng nhẩm tính còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết rồi. 18 tuổi, Tùng mới chỉ vỏn vẹn có 5 cái Tết bên bố. Tùng tâm sự:
- Khoảnh khắc giao mùa linh thiêng của đất trời, ai cũng muốn được sum vầy bên gia đình. Nhiều Tết bố không về, trong lòng em bâng khuâng, trống trải lắm. Thế rồi em cũng dần quen với việc đón Tết, vui Xuân thiếu bố ở nhà.
Những cái Tết bố không ở nhà, công việc vệ sinh, trang trí nhà cửa đón Xuân mới về đều do bàn tay Tùng đảm nhiệm. Sau những ngày cực nhọc, vất vả, khuôn viên nhà Tùng như được mặc chiếc áo mới sặc sỡ, đẹp hơn. Tùng khoe: “Tết này bố em được đón Tết ở nhà anh à!”. Tôi vui lây với niềm vui của Tùng. Dẫu biết rằng con số đó mới là lần thứ sáu trong cuộc đời Tùng…
ĐỨC DỤC