QĐND - Câu nói trên của thương binh hạng 2/4 Phạm Xuân Mạc (59 tuổi, ở xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) hoàn toàn đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hơn 30 năm qua, vợ ông - bà Đỗ Thị Phương luôn bên cạnh giúp ông vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả, tạo dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm no…
Bên ấm trà xanh, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, ông Mạc kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu, chuyện đời của mình...
 |
Những lúc trở trời, bà Phương lại ở bên chăm sóc cho ông Mạc.
|
"Tôi nhập ngũ cuối năm 1969. Năm 1973, trong trận chiến đấu tại tỉnh Tiền Giang, tôi bị mảnh đạn pháo găm vào chân trái. Nghĩ vết thương không nặng, nên tôi vẫn cùng đồng đội quyết tâm chiến đấu. Ai ngờ, chỉ sau hơn một ngày quần thảo với giặc trên cánh đồng mùa nước nổi, vết thương ở chân tôi sưng tấy, đau nhức. Về đến trạm phẫu, bác sĩ bảo, chân của tôi bị nhiễm trùng nặng, phải cưa một đoạn mới hy vọng loại bỏ được phần bị nhiễm trùng. Thế nhưng, cưa xong lần 1, cái chân của tôi vẫn không khỏi; lần thứ 2, thứ 3 vẫn bị nhiễm trùng. Và mãi đến lần cưa thứ 4, khi vết cưa chỉ còn cách khớp háng 17cm thì vết thương của tôi mới an toàn không còn nhiễm trùng nữa… Sau khi điều trị lành vết thương, tôi được chuyển ra bệnh viện ở Sặt (Hải Dương) rồi lại chuyển về Chí Linh an dưỡng, sau đó phục viên về quê. Cũng tại đây, tôi đem lòng thương nhớ cô thôn nữ Đỗ Thị Phương đẹp người, đẹp nết cùng làng. Mặc dù trong lòng tôi thương Phương lắm, nhưng nghĩ lại: Mình cụt chân thế này chắc gì mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Vậy là tôi đành “nhắm mắt làm ngơ”. Nhưng rồi, gia đình, họ hàng, làng xóm lại xúm vào vun cho chúng tôi nên vợ, thành chồng".
Hướng đôi mắt ân cần về phía người vợ đang bế cháu nội, ông Mạc kể tiếp:
- Cuộc sống của tôi được như ngày hôm nay chính là nhờ vào bàn tay và tấm lòng của bà ấy đấy. Không có sự dịu dàng và mãnh liệt của bà ấy, có lẽ tôi vẫn mãi chỉ là anh thương binh tàn phế mà thôi. Từ ngày lấy vợ, tôi đi chính bằng đôi chân của vợ! Có thể nói, bà ấy mãi là hậu phương bền bỉ, dẻo dai giúp tôi sống lạc quan, yêu đời để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Nghe chồng khen, bà Phương cảm thấy ngại ngùng. Gương mặt còn vương nét thanh tú một thời con gái của người phụ nữ đã bước sang tuổi 58 bỗng nhiên ửng đỏ. Bà nói:
- Ngày ấy, khi anh Mạc về an dưỡng, tôi đang là Bí thư Chi đoàn Trại thóc giống xã Toàn Thắng nên việc thăm nom, chăm sóc thương binh là trách nhiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, mỗi lần đi thăm, chúng tôi thường đi cùng nhiều người. Vì thế có lần bạn bè thách đố tôi, một mình có dám sang nhà anh ấy không. Tôi cũng liều đi. Đến nơi, anh ấy hỏi: “Sao tự dưng sang đây?”. Tôi ngại quá chẳng trả lời được câu nào, "ba chân, bốn cẳng" chạy một mạch về nhà... Khi về làm vợ anh, tôi trở thành dâu trưởng phải quán xuyến hết mọi việc của gia đình nhà chồng. Suốt ngày lo sao cho vừa hoàn thành việc tập thể vừa lo chu toàn việc gia đình.
 |
Vợ chồng ông Mạc cùng con cháu.
|
Ông Mạc rưng rưng kể tiếp:
- Khi sinh đứa con đầu được 8 tháng thì bố mẹ cho chúng tôi ra ở riêng. Nhà nghèo, nên bố mẹ hai bên cũng không thể giúp gì nhiều. Ngôi nhà hụt trước, trống sau dựng trên một góc của miếng đất trũng ngay rìa làng. Cứ đi làm về, cô ấy lại tranh thủ đào đất ở mương chất lên xe cải tiến rồi một mình ì ạch kéo về san lấp chỗ trũng. Mấy năm vợ tôi làm quần quật như vậy, miếng đất trũng năm nào đã được thay thế thành một mảnh vườn cao ráo, vuông vức. Rồi một mình cô ấy lại tranh thủ đóng gạch, rồi "nhờ" bố (bố vợ tôi) nung giúp để xây nhà...
Hiện nay, các con (2 gái, 1 trai) của ông bà đã trưởng thành và đều chọn dải đất Bình Dương làm quê hương thứ hai. Bà Phương đang ở với cậu con trai (làm việc tại thị xã Dĩ An, Bình Dương) để chăm cháu nội, còn ông Mạc hằng ngày giúp vợ chồng cô con gái đưa đón đứa cháu ngoại đang học tiểu học tại phường Phú Mỹ (thị xã Thủ Dầu Một). Cứ cuối tuần ông bà và các con cháu khi thì tập trung tại nhà con trai, lúc gặp gỡ nhau ở nhà con gái để hàn huyên. Năm nào cũng vậy, cứ đến Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), bà Phương bao giờ cũng tặng chồng một món quà ý nghĩa. Rồi con cháu quây quần bên ông bà để nghe ông kể chuyện chiến đấu…
Đẩy ly trà xanh đặc quánh về phía tôi, ông Mạc nói:
- Thấy con cái hòa thuận, vui vẻ làm ăn, các cháu chăm ngoan học giỏi và nhất là tình cảm của bà ấy dành cho tôi vẫn mặn mà, chu đáo như xưa, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc!
Âu yếm nhìn chồng như thời còn trẻ, bà Phương nói với chúng tôi:
- Chẳng hiểu sao hình ảnh của anh ấy là chú rể trong bộ quân phục bạc màu, chống nạng đi rước dâu vẫn luôn mới nguyên trong tôi. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện vẫn mãi là hậu phương êm đềm của anh ấy!
Bài và ảnh: Phạm Văn Bằng