QĐND - Mới đây, tàu VH 785 đưa Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân) cùng 20 phóng viên thuộc các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, đến thăm quân, dân trên đảo Phú Quý (Bình Thuận). Tham gia cuộc hành trình này, có một nhân vật hết sức đặc biệt. Đó là Trung tá Nguyễn Hữu Ngọc, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 451 (Vùng 4 Hải quân). Anh vừa là khách đại diện cho Vùng 4 đến thăm “đảo Ngọc”, vừa là chồng, là cha được về thăm gia đình sau những tháng ngày xa cách.
Bầu trời âm u, nặng trĩu, gió bắt đầu thổi mạnh, những con sóng trùm lên boong tàu. Con tàu bị quăng quật ngả nghiêng. Hơn một ngày xuất phát từ Cam Ranh (Khánh Hòa) mà đoàn công tác vẫn chưa đến được đảo Phú Quý. Trung tá Nguyễn Hữu Ngọc như thuộc trong lòng bàn tay hải đồ và những khúc biển hiểm nguy, bởi hơn 16 năm qua anh vẫn “cưỡi sóng” về thăm vợ con ở hòn đảo này. Anh Ngọc nói:
- Sóng mạnh, chắc đêm nay anh em mình không thể cập cảng.
 |
Vợ chồng Trung tá Nguyễn Hữu Ngọc trên cảng Phú Quý (Bình Thuận).
|
Đúng như lời anh Ngọc phán đoán. Đêm ấy, tàu VH 785 phải neo cách đảo gần 1km. Đứng trên boong tàu, nhìn vào vùng đất được mệnh danh là "đảo Ngọc" thật lung linh, huyền ảo. Đưa mắt một lượt theo chiều dài của đảo, anh Ngọc chậm rãi:
- Kia là xã Tam Thanh. Nhà mình ở đó!
- Gần quá anh nhỉ! Sao anh không về luôn với chị và các cháu? - Tôi hỏi.
- Lo cho anh em trong đoàn ăn nghỉ xong đã - Anh Ngọc điềm tĩnh.
Chỉ đến đêm khuya, khi trời và biển chỉ còn là một màu đen ngòm, chúng tôi đã buông màn đi nghỉ, được phép của đồng chí trưởng đoàn công tác, anh Ngọc mới điện thuê một chiếc ghe nhỏ để vào bờ thăm vợ con.
Hôm sau, tàu cập cảng Phú Quý. Đoàn công tác hành quân tức tốc về Trạm ra-đa 575 để kịp thời gian tác nghiệp. Vậy mà, mới gần 6 giờ sáng, đã thấy Trung tá Nguyễn Hữu Ngọc toát mồ hôi đứng đợi chúng tôi trước cổng đơn vị... Hỏi ra mới biết, đêm qua anh chỉ tạt về nhà một lúc, rồi lên ngay Trạm 575 từ rạng sáng để hướng dẫn anh em đơn vị làm công tác chuẩn bị tiếp đón đoàn.
- Công việc trên này đã có anh em. Sao anh không ở nhà với chị và cháu thêm một lúc - Anh em trong đoàn công tác thi thoảng lại "chất vấn" anh Ngọc như vậy.
- Công việc đang bận, mai mình về ở lâu hơn.
Nhưng ngay trong buổi sáng hôm đấy, Bộ tư lệnh Vùng thông báo biển sắp có áp thấp nhiệt đới, đoàn công tác được lệnh hành quân vào bờ ngay. Anh Ngọc đành lấy điện thoại di động gọi cho vợ, giọng run run:
- Mẹ nó chở con ra cảng để bố gặp một lúc!
Đầu giờ chiều, trên bến cảng Phú Quý, hình ảnh gây xúc động cho mọi người là câu chuyện về gia đình anh Ngọc. Gió biển thổi lồng lộng, mái tóc chị Nguyễn Thị Hiền xõa lên vai anh. Anh Ngọc gượng cười, một tay khẽ đặt lên vai vợ, một tay ôm con trai Nguyễn Ngọc Đạt... Họ chia tay nhau trong gió, cát và nước biển mặn mòi...
Con tàu lao ra biển lớn. Một giọng nói bâng quơ, nhưng như thể nói với anh Ngọc: “Thời bình rồi mà bộ đội mình vẫn "xa cách" vậy sao các anh?”. Lại một giọng nói nữa đặc chất Hà Tây cũ vang lên từ phía buồng máy: “Bộ đội mà! Quen rồi anh ạ!”.
Con tàu trở về đất liền, hành trình ngược sóng càng làm cho mọi người say sóng, mệt lả. Riêng tôi nhờ cuốn vào câu chuyện của anh Ngọc mà tỉnh như sáo!
Năm 1997, anh Ngọc nhận công tác tại Trạm Ra-đa đảo Hòn Tranh. Từ đảo này qua trung tâm đảo Phú Quý mất gần 2km. Bấy giờ, ngoài đảo chưa có phương tiện đi lại như bây giờ. Ấy vậy mà, chàng trai quê Hà Tây cũ không quản cách trở đến với người trong mộng. Chính nhờ sự thật thà, lòng quyết tâm của anh bộ đội ra-đa, cô gái bản địa đã xiêu lòng. Năm 1998, họ cưới nhau. Cũng từ đó, vợ chồng anh chọn hòn đảo này làm nơi cắm đất.
Nhiệm vụ trên phân công, lúc vào Tuy Hòa (Phú Yên) khi ra Trung đoàn 451 (Cam Ranh, Khánh Hòa) thực hiện nhiệm vụ nên anh Ngọc cũng như nhiều người lính biển khác thường xuyên xa vợ, xa con như thế.
Bài và ảnh: NGÔ THANH