Mẹ yêu quý của con!

Mẹ còn nhớ không? Ngày còn đi học, bố thì muốn con theo nghề binh nghiệp, trở thành sĩ quan biên phòng, mẹ thì muốn con trở thành thầy giáo. Ngày nhận hai giấy báo trúng tuyển của Học viện Biên phòng và Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, con cứ trăn trở mãi mà không biết chọn theo hướng nào… Rồi con quyết định đi theo mong muốn của bố và cũng là nguyện vọng của con. Hôm ấy, mẹ đã khóc rất nhiều.

Mẹ biết không? Từ năm 2004, khi con về nhận công tác tại Đồn Biên phòng 372 và được giao phụ trách địa bàn phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa bàn rộng, dân cư đông, thu nhập thấp và đặc biệt rất phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Sau một thời gian gắn bó với địa bàn, con nhận thấy nhiều em nhỏ ở các tổ dân phố: 17, 18, 19 và 20 của phường không được đi học do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Hầu hết các em phải ở nhà phụ giúp gia đình, đi lượm ve chai, bán vé số… Do thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình lại không được đến trường đi học, nên một số em vi phạm pháp luật. Sau nhiều đêm trăn trở, con đã viết báo cáo gửi cấp trên và chủ động xây dựng kế hoạch tập hợp các em có hoàn cảnh khó khăn tổ chức thành lớp học.

Đầu tháng 4-2004, được cấp ủy, chỉ huy đơn vị đồng ý, lớp học tình thương đầu tiên do con đứng lớp đã được tổ chức tại tổ dân phố 18, phường Vĩnh Phước. Cũng nhờ sự giúp đỡ của chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương, nên 100% đồ dùng học tập của các em đều “miễn phí”. Những bài học đầu tiên đã đến với các em có hoàn cảnh đặc biệt nơi đây. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức cho các em, con còn truyền đạt kĩ năng sống; tuyên truyền kiến thức về HIV/AIDS, phòng chống ma túy, lạm dụng tình dục và các hành vi phạm pháp khác để các em tự phòng tránh. Ngoài ra, con và anh em trong đơn vị còn tổ chức cho các em tham gia câu lạc bộ chăm sóc và bảo vệ trẻ em có điều kiện đặc biệt khó khăn; tổ chức, thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, thi tìm hiểu kiến thức…

Mẹ ơi! Bây giờ, cứ tối đến, trong bộ quân phục, con lại đến lớp nằm sâu trong con hẻm để dạy các em nhỏ học bài. Và cũng kể từ ngày đó, con vừa được các em gọi bằng “chú bộ đội”, vừa được gọi bằng “thầy giáo” đấy mẹ!

NGUYỄN VĂN TƯỞNG (Đồn Biên phòng 372)