 |
|
Mẹ Chĩu, người trực tiếp đào địa đạo |
Cách thành phố Đồng Hới 5km về phía Nam, địa đạo Văn La (xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) nằm ẩn mình sau những hàng bạch đàn xanh tốt. Ẩn chứa tận sâu trong lòng đất là cả một quá khứ hào hùng mà khốc liệt của vùng đất lửa Quảng Bình trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Khúc tráng ca của vùng đất nghèo
Không quy mô và mang tầm vốc lớn lao như địa đạo Củ Chi hay địa đạo Vịnh Mốc, nhưng địa đạo Văn La cũng ẩn chứa trong nó những dấu tích oanh liệt một thời kỳ lịch sử của dân tộc. Địa đạo Văn La được đào nhằm mục đích chính làm nơi trú ẩn cho bà con xã Lương Ninh. Bởi thời kỳ đó bến phà Quán Hàu (trọng điểm trên huyết mạch vận chuyển hàng hóa Bắc - Nam) bị bom Mỹ bắn phá dữ dội, nên những mất mát về người của bà con nơi đây rất lớn. Bên cạnh đó, địa đạo còn là nơi nuôi giấu bộ đội và cán bộ kháng chiến.
Địa đạo Văn La được đào từ tháng 6 năm 1966, kéo dài trong vòng hai năm thì hoàn thành. Địa đạo dài 200m với 3 cửa, tạo thành hình chữ V. Bên trong địa đạo khá thông thoáng, người dân có thể thoải mái ra vào.Nhưng hiện nay, sau hơn 40 năm địa đạo đã có những thay đổi đáng kể : 2 cửa đã bị đất lấp, trần địa đạo bị sụt xuống, nhiều đoạn hầm bị đất che kín, nên địa đạo chỉ còn khoảng 50 -60m chiều dài.
 |
|
Ông Luyện với công việc thường ngày |
Hơn hai năm đào địa đạo là những kỷ niệm không thể phai mờ của bà con nơi đây. Chúng tôi tìm gặp ông Hoàng Minh Luyên ( nguyên Bí thư xã Lương Ninh), người đã trực tiếp chỉ đạo nhân dân đào địa đạo. Ở tuổi 71, những ký ức về quãng thời gian đào địa đạo Văn La vẫn không hề phai mờ trong ông :" Ngày đó, khi được sự chỉ thị của Đảng bộ huyện Quảng Ninh về việc xây dựng một địa đạo để cho người dân tránh bom, toàn thể nhân dân xã Lương Ninh đều gắng sức một lòng cố gắng. Xã chọn 12 người trực tiếp hướng dẫn đào, còn lại là huy động toàn thể nhân dân trong xã. Thời đó mọi việc phải làm bằng tay nên vất vả cực nhọc vô cùng. Lại phải vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa đào địa đạo nên bà con thiếu thốn trăm bề".
Chuyện mệ Chĩu
Những người trực tiếp đào địa đạo Văn La ngày đó, bây giờ chỉ còn lại hai mệ. Mệ Thành già yếu chỉ nhớ mang máng những năm tháng oanh liệt đó, con mệ Lê Thị Chĩu (72 tuổi đời và 42 năm tuổi Đảng) thì vẫn nhớ mãi. Cách đây hơn bốn mươi năm, mệ phải nuôi 3 con nhỏ, chồng đi chiến đấu miền Nam, nhưng không một công tác nào Đảng phân công mà mệ không hoàn thành. Mệ tâm sự: " Những ngày đó, cơm không có mà ăn. mệ và các mệ khác phải vào rừng hái quả rừng ăn cầm hơi để đi làm địa đạo. Một ngày đào được nhận 2 -3 lạng thóc thôi, nhưng vì nhiệm vụ Đảng giao, ngày nào mệ và bà con cũng cố gắng hết sức mình". Nhớ lại những ngày tháng gian khổ đó mắt mệ rưng rưng: " Chồng chiến đấu xa, 3 con còn nhỏ dại, nhà thì bị bom Mỹ phá nát. May mà có sự đùm bọc của bà con làng xóm, sự giúp đỡ của Đảng bộ xã mệ mới hoàn thành công việc được giao."
Mệ kể cho chúng tôi nghe chuyện ngày xưa đào địa đào. Chỉ với cuốc, xẻng, rổ rá và đôi bàn tay, những người như mệ đã đào được hơn 200 m trong lòng đất; đó là một chiến công oanh liệt của con người Việt Nam. Mệ cứ so sánh mãi:" Ngày trước, mệ đào mất 2 năm, chứ các con bây giờ chỉ cần máy xúc, cần cẩu 5 ngày là xong hết." Rồi mệ cười, đôi mắt xa xăm nhớ về những tháng ngày bão lửa.
Một địa đạo được hồi sinh
Tưởng như địa đạo Văn La sau khi đã hoàn thành xong sứ mạng lịch sử của mình sẽ ngủ yên trong lòng đất mẹ. Nhưng không, vào ngày 12-6-2007 vừa qua, khi địa đạo Văn La được công bố là di tích lịch sử của tỉnh thì nhiệm vụ của nó vẫn còn tiếp tục. Là công trình địa đạo đầu tiên và duy nhất của tỉnh Quảng Bình, địa đạo thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt kịp thời của Đảng bộ Quảng Ninh, sự đoàn kết gắn bó của Đảng bộ và nhân dân xã Lương Ninh vượt qua gian khổ, khó khăn, tạo cơ sở vững chắc để nhân dân bám đất, bám làng sản xuất, chiến đấu quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Và ngày nay, địa đạo Văn La trở thành bằng chứng sống cho những năm tháng ác liệt đó của cuộc chiến, là địa chỉ để lớp lớp con cháu đời sau nhớ đến, như một khúc tráng ca hào hùng của mảnh đất này.
Bài và ảnh: Hồng Thuận-Mỹ Nhân