Quê tôi, miền trung du. Rừng cọ, đồi chè đã đi vào thơ ca Việt Nam. Cây cọ lớn lên không chê đất bạc màu cằn khô sỏi đá. Tuổi thơ tôi gắn liền với cây cọ. Người dân trong xã chẳng ai còn nhớ nổi cây cọ được trồng từ khi nào, chỉ biết rằng: Cọ cứ nối nhau mọc lên tạo nên màu xanh mát dịu. Rừng cọ như lá phổi lọc không khí để người dân quê thoải mái hơn mỗi sáng ra đồng, cho giấc ngủ sâu sau một ngày vất vả.
Ngày trước, mọi ngôi nhà ở quê tôi đều được lợp bằng lá cọ. Lá cọ như chiếc máy điều hòa làm cho mùa hè đỡ nóng, mùa đông ấm áp hơn. Quả cọ chín có màu nâu thẫm, om trong nước sôi, khi ăn có vị thơm nồng, béo ngậy. Rừng cọ là nơi cha tôi và các bạn của ông hay tập đánh trận giả. Bên “ta”, bên “địch” quen thuộc từng gốc cọ xù xì. Trong số ấy không ít người đã ôm ký ức “trận đánh” rừng cọ vào chiến trường miền Nam khốc liệt, rồi vĩnh viễn không trở về, để lại tuổi xuân nơi bạt ngàn khói súng và rừng cọ cô đơn bên dòng Lô hiền hòa chảy.
Mỗi khi tỉa lá cho cây, cha tôi thường lấy cành cọ già chẻ thành nhiều nan nhỏ, vót nhẵn đan mành. Mành cọ để nằm, mành cọ ngồi ăn cơm, uống nước như truyền sức mạnh của thiên nhiên giúp con người vượt qua khó khăn. Cha dạy tôi cách ươm cọ, trồng và chăm sóc cho cây. Cha bảo: Cây cũng như con người, mình có chăm sóc nó thì nó mới trả ơn bằng sự thủy chung nghĩa tình… Hôm nay, tôi về quê sau thời gian dài thực hiện nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc. Tôi sững sờ khi nhìn thấy rừng cọ năm nào đã bị đốn chặt nham nhở. Mẹ nói: Mọi người đều chặt cọ, chỉ duy nhất cha con là không. Người ta chặt cọ để thay vào đó là loài cây khác có giá trị kinh tế cao hơn”. Quả thật, chẳng thể trách ai được điều gì, bởi cuộc sống vẫn thường diễn ra như vậy. Ngày trước, lá cọ dùng để lợp nhà, nhưng bây giờ người dân quê tôi có biết bao nhiêu sự lựa chọn. Kinh tế phát triển, quả cọ cũng chẳng còn là một loại thực phẩm thường xuyên trong bữa ăn của người dân quê tôi.
Cây cọ tượng trưng cho bản lĩnh hiên ngang của người dân đất Tổ vua Hùng vươn lên trong nhọc nhằn gian khó. Quả và củ của nó đã cứu sống người dân quê tôi thoát khỏi nạn đói năm 1945 và theo họ đi suốt chặng đường lịch sử của đất nước. Vắng những đồi cọ, tôi thấy cái nắng của miền trung du như đỏ lửa hơn, chói chang hơn, không khí cũng ngột ngạt hơn. Vắng những đồi cọ, tôi thấy lòng buồn man mác, như vừa có ai cướp đi của mình cái gì đó thật gần gũi, thân thương mà thiêng liêng cao cả…
Hôm nay ở đơn vị đang vào mùa huấn luyện, công việc quản lý, chỉ huy bộ đội bận rộn và căng thẳng thì tôi nhận được thư nhà. Cha vui mừng thông báo, mành cọ quê mình đã có một công ty uy tín của nước ngoài đặt hàng lâu dài. Người dân đang thi nhau trồng lại cọ. Niềm vui của cha đã lan sang tôi. Chỉ một ngày không xa, tôi lại được thấy cây cọ nảy mầm vươn những mũi mác nhọn lên trời đón ánh bình minh nơi vùng đất trung du. Lá cọ lại nhuộm xanh những vạt đồi. Và trong bài tập đọc của các em học sinh lại vang lên câu thơ chứa chan hồn quê hương của nhà thơ Tố Hữu “Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt”.
Quang Thắng