QĐND - 12 giờ trưa, Bến xe TP Vinh (Nghệ An) nắng như đổ lửa. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người phụ nữ nhỏ nhắn bế con đứng dưới gốc cây bàng khiến ai cũng ái ngại. Thế nhưng, khi có tiếng loa thông báo chuyến xe khách từ Khánh Hòa chuẩn bị vào bến thì chị cười rất tươi. Xe vào đến cổng, chị ôm chặt đứa con luống cuống chạy theo. Niềm vui như vỡ òa khi có tiếng gọi: “Trung ơi! Hai mẹ con ơi, anh đây mà!”. Gặp nhau, ba người quấn quýt mà quên cả thời gian. “Được tin anh nghỉ phép, mấy hôm mẹ con không ngủ được, cứ mong thời gian trôi nhanh. Sáng nay em nghỉ dạy đến đây từ sớm”-chị Trung vừa nói mà đôi mắt ngấn nước, rồi lau vội những giọt mồ hôi cho chồng.
Đó là gia đình của Thượng úy Nguyễn Đình Thái, Chỉ huy trưởng đảo Tốc Tan (Trường Sa, Khánh Hòa) và vợ là Nguyễn Thị Trung, giáo viên Trường Mầm non xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Anh Thái về nghỉ phép thăm gia đình. Lần trước anh trả phép là lúc vợ gần sinh, bây giờ nhìn con trai kháu khỉnh và giống bố như đúc càng khiến anh thêm hạnh phúc.
 |
Vợ chồng Nguyễn Đình Thái-Nguyễn Thị Trung trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Năm 2008, Nguyễn Đình Thái tốt nghiệp Trường Đại học Trần Quốc Tuấn, về nhận công tác ở Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân trên cương vị trung đội trưởng. Một hôm có chiến sĩ thuộc quyền lên phòng anh gọi nhờ điện thoại về cho gia đình. Đầu dây bên kia là giọng của một người con gái đậm chất xứ Nghệ. Đó là Trung, chị gái của chiến sĩ Thành. Từ đó, chiếc điện thoại của Thái trở thành cầu nối giữa hậu phương gia đình với chiến sĩ. Nhiều hôm anh lấy cớ nhắn tin cho chị gái của Thành để hai người có thêm thời gian tâm sự.
Ngày về phép, Thái rất hồi hộp muốn gặp cô giáo đồng hương. Mới ra trường một năm, lăn lộn với sóng biển nên da của Thái đen nhẻm. Đứng trước cô giáo Trung có làn da trắng, tóc dài và chiếc răng khểnh rất duyên, tối nào cũng nhiều “vệ tinh” vây quanh, đôi khi anh mất tự tin. Qua gặp gỡ, tâm sự, cô giáo Trung hiểu thêm nỗi vất vả, nhọc nhằn của Bộ đội Hải quân. Nhưng Thái có nỗi lo riêng, không biết mình có lọt vào “tầm ngắm” của cô giáo? Để thử lòng trái tim người đẹp, một tuần anh không đến chơi, không liên lạc điện thoại.
Mấy hôm sau, Trung tìm đến nhà. “Dạ, cháu chào Bác. Đây có phải là nhà anh Thái, Bộ đội Hải quân không ạ?”. Từ trong nhà, Thái nhận ra giọng của Trung, lòng anh vui như mở hội, vội chạy ra rót nước mời khách quý. Từ đó, tối nào anh cũng đến nhà Trung chơi. Nhiều hôm hai người dắt nhau đi trên con đê đầu làng, hóng mát và ngắm trăng. Thái đã hát tặng cô giáo nhiều ca khúc về biển, kể về những ngày huấn luyện ngoài đảo xa. Còn cô giáo tặng anh những vần thơ do mình sáng tác, kể về những buổi lên lớp có tiếng trẻ bi bô. Chuyến nghỉ phép ngắn ngủi ấy kết thúc, Thái về đơn vị khiến cô giáo Trung lòng thêm xao xuyến, hụt hẫng. Xe rời bến, Thái nói vọng lại: “Anh đi, em ở nhà giữ gìn sức khỏe và chờ anh về nhé”. Cô giáo Trung đứng ngẩn ngơ giữa dòng người xuôi ngược…
Tình yêu của hai người chín dần theo thời gian. Năm 2010, trước lúc Thái ra nhận công tác ở đảo Tốc Tan thì lễ cưới được tổ chức trong sự vui mừng, hạnh phúc của bạn bè và gia đình đôi bên. Đến nay, tổ ấm của họ càng thêm bền vững khi có con trai Nguyễn Hải Đăng gần 2 tuổi.
TƯỜNG HIẾU