Làng tôi nhà nào cũng nuôi một đến hai con trâu để lấy sức kéo cày, bừa. Cứ chiều chiều, khi mặt trời xuống thấp và ánh nắng không còn quá gắt, từng đàn trâu cùng nhau “hành quân” ra khỏi cổng làng. Vào những tháng hè, khi dắt trâu ra đến đồng, thả cho trâu tự do gặm cỏ, chúng tôi tìm chỗ mát dưới bóng cây to để chơi các trò con trẻ. Có hôm chúng tôi rủ nhau tìm đoạn mương để be bờ tát vét, bắt cua cá mang về cải thiện bữa ăn. Cũng có hôm, mỗi đứa chia nhau một bờ ruộng để đi vồ châu chấu. Chỉ chút mỡ, muối, vài lá chanh thái chỉ là bữa hôm ấy nhà đã có món châu chấu rang thật tuyệt vời. Nhớ nhất những ngày nắng nóng, cả hội tập trung về bến nước bên con sông đào ở bìa làng để tắm mát. Bến sông không quá sâu, nước lại trong xanh, nền đáy là cát pha lẫn sỏi núi nên không bị sụt bùn. Tắm ở đây không chỉ an toàn mà còn sạch sẽ. Bọn trẻ quê như chúng tôi đứa nào cũng sớm bắt chuồn chuồn cho cắn rốn để nhanh biết bơi; lớn lên một chút đã bơi thạo như rái cá.

Vào mùa đông giá lạnh, trò ưa thích nhất của bọn trẻ trâu chúng tôi là đốt lửa. Gió thổi vù vù lạnh đến cắt da thịt nên cứ dắt trâu ra đồng, tìm xong chỗ cho chúng gặm cỏ là cả hội nhanh chóng lo tìm chỗ khuất gió để nhóm củi, nổi lửa. Củi được kiếm từ trong làng mang theo, khi là những cành tre khô, lúc là vài đoạn gốc hay cây gỗ mục... Ngày đó chưa có bật lửa ga, hộp diêm cũng còn quá hiếm, vì vậy cách duy nhất để chúng tôi giữ lửa và mang lửa ra đồng là cây mồi bện rơm. Chỉ một đon rơm bện chặt làm mồi, chúng tôi có thể giữ được lửa có khi đến cả ngày. Đống lửa được đốt lên, cả bọn xúm xít vây quanh, trò chuyện, cười đùa. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ nguyên cái cảm giác thích thú, khoan khoái trong những lúc đốt lửa mùa đông của thời ngày ấy. Bên đống lửa ấm áp, lúc nào cũng có những món ăn khoái khẩu của chúng tôi như khoai lang, sắn, trứng, ngô, chuối xanh... Có những thứ được mang đi từ nhà, nhưng cũng có thứ được lấy vội từ ruộng, vườn ven đường. Đôi khi vẫn biết việc "xin" của hàng xóm mà chưa được phép là rất xấu, nhưng trong ký ức tuổi thơ, những hành động đó của lũ trẻ chăn trâu chúng tôi thật đáng yêu, đáng nhớ...

TRỊNH VIẾT HIỆP