QĐND - Tôi đến với anh khi đang là sinh viên năm thứ ba của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Còn anh khi ấy cũng là học viên năm cuối của Trường Đại học Nguyễn Huệ. Dịp ấy, cả anh và tôi đều nghỉ hè nên tình cờ gặp nhau trong lần anh đến thăm gia đình một người bạn cùng xóm tôi. Và rồi sự tình cờ ấy đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau.
Tôi thấy vui hơn khi được gặp anh, thấy hãnh diện hơn khi được sánh bước bên anh. Và chẳng hiểu do định mệnh hay do chính sự chững chạc, tự tin nơi anh đã khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi cảm nhận được từ chính trái tim mình rằng: Tôi đã yêu anh!
Nhưng rồi, thời gian gặp nhau chẳng được bao lâu thì anh trở lại trường và tôi cũng phải tạm biệt những ngày hè để tiếp tục sự nghiệp đèn sách của mình. Phải tạm xa anh khi tình yêu vừa chớm nở nên trong tôi ngổn ngang bao suy nghĩ. Tâm trạng tôi lúc ấy là sự cô đơn, trống vắng. Tôi nhớ anh cồn cào, da diết. Tôi viết thư cho anh mà những giọt nước mắt cứ tuôn trào trên trang giấy. Tuy nhiên, tôi chưa kịp gửi thư đi thì thư của anh đã đến. Tôi đọc thư anh ngấu nghiến. Những câu, những chữ không văn hoa, bay bổng mà chứa chan tình yêu thương tha thiết, chân thành của anh. Và lần nào cũng vậy, bên cạnh những lời lẽ chân thành, mộc mạc được "vắt" ra từ chính tâm tư, suy nghĩ của anh là những lời khuyên chí tình, chí lý cho tôi. Có lẽ vậy mà kết quả học tập của tôi được cải thiện đáng kể.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, anh tốt nghiệp ra trường và được phân công tới mảnh đất nắng lửa miền Trung công tác. Còn tôi cũng bước sang năm học cuối của đời sinh viên. Tình yêu của chúng tôi qua một năm thử thách đã thêm phần sâu sắc và thi vị.
Anh vẫn miệt mài với công việc của người sĩ quan trẻ, thỉnh thoảng mới về thăm tôi. Có lúc tôi rất buồn, nhất là những khi nhìn thấy bạn bè có đôi, có lứa. Tuy nhiên, đó chỉ là những giây phút thoáng qua, bởi tôi luôn nghĩ rằng, ngày xưa chiến tranh gian khổ ác liệt là vậy mà các mẹ, các chị vẫn một lòng thủy chung, son sắt thì giờ đây sự xa cách đơn thuần về không gian giữa tôi và anh chẳng thấm vào đâu cả. Và thế rồi, tình yêu của chúng tôi vẫn được vun đắp đầy thêm qua thời gian; qua những cánh thư đều đặn. Có lần, cô bạn thân cùng phòng của tôi nhìn chồng thư, rồi phàn nàn: “Mình không thể hiểu được tình yêu của cậu như thế nào nữa!”.
Vâng! Có thể bạn tôi và nhiều người không hiểu, Nhưng riêng tôi hiểu rằng: Tôi rất yêu anh. Bởi trong anh, phẩm chất cao đẹp của một con người biết sống cao thượng luôn hiện hữu với một trái tim hồng đang rực lửa yêu thương. Và tôi hiểu rằng, các anh cũng rất cần những sẻ chia, đồng cảm từ những người con gái có trái tim biết hy sinh và can đảm trong tình yêu.
Kết thúc lời tâm sự này, tôi xin “tiết lộ” cùng các bạn: Với nguồn cảm hứng và tư liệu sống là anh, tôi đã hoàn thành xuất sắc luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài: “Hình ảnh người lính trong thơ văn Việt Nam”. Và đặc biệt, tình yêu của chúng tôi đã chín muồi, chỉ chờ… anh về phép.
NGÔ THỊ YẾN