QĐND - Hơn 30 năm chị khóc vì phận mình dang dở và thèm một tiếng gọi mẹ từ đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra. Thế nhưng, đứa con đầu lòng và duy nhất của chị lại chịu ảnh hưởng di chứng của một căn bệnh đặc biệt, khiến cháu không phản ứng gì trước mọi âm thanh. Bởi thế, mỗi khi nhìn ánh mắt đen đục, miên man buồn của con, chị chỉ biết thả nước mắt vào những khoảng chênh vênh…
Trắc trở tình duyên
Chúng tôi về huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang khi những đợt gió lạnh đầu mùa thun thút phả xuống. Kệ gió, mặc mưa, chúng tôi vẫn quyết tâm đến tìm chị - nhân vật của bài viết này. Kỳ lạ thay, vào một ngày trời không đẹp, trên mảnh đất trung du này lại “ngập” tiếng sáo diều du dương trầm bổng. Nghe tiếng sáo, tôi liên tưởng ngay đến tiếng khóc về phận đời chênh vênh của Thiếu tá QNCN Đoàn Thúy Liễu, quê ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên, nhân viên hậu cần, Phân hiệu 2 (Trường Trung cấp Phòng không - Không quân) - người đàn bà 51 tuổi, từng một lần ân ái và khóc cả cuộc đời...
Gặp chị bên lò than rực lửa cuốn quyện lẫn khói cơm nghi ngút trong căn bếp nhỏ của Đại đội 1. Chị Liễu đang bận việc nhưng vẫn dành thời gian cẩn trọng kể cho chúng tôi nghe về mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở, cay đắng của mình trong nước mắt.
Nhập ngũ năm 1980 tại ngôi trường này, chị Liễu gặp anh Đồng Văn Hướng. Hai người yêu nhau, nhưng mối tình ấy không đi tới đích vì nhiều lý do. Năm 1983, anh Hướng ra quân, để lại chị cùng mầm sống đang lớn dần theo năm tháng. Những ngày tháng sau đó chị chỉ biết khóc trước ngang trái và cả những lời đàm tiếu sau mối tình dang dở. Nhiều khi chị muốn bỏ cái thai, nhưng tình người và khát khao làm mẹ đã níu chị dừng lại. Đứa con lớn dần lên trong bụng là hạnh phúc, là người bạn thân duy nhất trong cuộc sống lúc đó của chị.
Năm 1984, chị sinh con. Nhìn đứa con trai bụ bẫm làm mọi cay đắng, vất vả của chị tan biến. Nhưng, những ngày tháng tươi đẹp đó chẳng được bao lâu, khi chỉ 3 tháng sau, con chị - cháu Đồng Ngọc Cương bị bệnh và những di chứng của bệnh tật sau đó khiến cháu không phản ứng gì trước mọi âm thanh. Và cho đến bây giờ Cương vẫn thế…
 |
|
Thiếu tá QNCN Đoàn Thúy Liễu và những công việc thường ngày ở đơn vị.
|
Theo chân chị về căn nhà nhỏ ở Khu tập thể Phân hiệu 2 (Trường Trung cấp Phòng không-Không quân) để được hiểu hơn về gia cảnh và cũng để được gặp cháu Cương, lòng tôi càng nặng trĩu thương cảm. Đồng Ngọc Cương, chàng trai hơn 29 tuổi, cao to, đẹp trai trước mắt tôi nếu không nghe chị Liễu kể, thì không ai có thể tin Cương bị cả câm, lẫn điếc.
Theo chị Liễu, Cương là đứa con ngoan ngoãn, cần mẫn với công việc gia đình và hết lòng yêu thương mẹ. Hiện tại, tuy đã học được nghề mộc tại Trung tâm đào tạo nghề dành cho người khuyết tật của tỉnh nhưng Cương không xin được việc làm. Đơn giản vì cương không thể nghe người khác nói gì và cũng không thể nói để người khác biết… nên chẳng nơi nào muốn nhận. Cũng vì lý do đó, bao năm qua, cuộc sống của mẹ con chỉ trông chờ vào đồng lương của chị.
Đau đáu ước mơ nhỏ
Theo lời kể của chị Liễu, năm 2009, anh Hướng có đề nghị trở lại xin nhận con. Thương con và cũng mong con có lần thấy mặt bố sau ngần ấy năm xa cách nên chị động lòng đồng ý. Thế nhưng, mong muốn về niềm hạnh phúc có bố cho con đã không thành sự thật, bởi anh Hướng đột ngột ra đi đúng vào cái đêm trước ngày lên nhận con. Kể đến đây, chị lại bật khóc!
Cũng bắt đầu từ đó, giấc mơ tìm lại bố cho con của chị bị chôn vùi. Chị nghĩ mình chỉ sống cho con và vì con. Lấy con làm điểm tựa, chị cần mẫn, hết mình với công việc tập thể giao và dành nhiều thời gian chăm sóc con, toan lo, chạy vạy kinh tế cho gia đình. Nói về chị, Thượng tá Nguyễn Văn Hưởng, Chính trị viên Phân hiệu 2 nhận xét:
- Dù có hoàn cảnh gia đình éo le và còn rất nhiều khó khăn, nhưng chị Liễu luôn có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được mọi người trong đơn vị kính trọng, yêu mến!
Về phần mình, chị Liễu cho biết, hơn 30 năm gắn bó với quân đội, được anh chị em trong đơn vị quan tâm, động viên là nguồn cổ vũ to lớn để mẹ con chị vơi bớt nỗi buồn và vươn lên trong cuộc sống. Giờ đây, chị Liễu cũng đã quen với cuộc sống một mẹ, một con; có lúc niềm vui như trở lại với chị. Thế nhưng, hiện tại chị vẫn đau đáu mơ ước và nỗi lo cho con. Chị lo nhất, sợ nhất là lỡ một ngày chị không còn nữa, không biết Đồng Ngọc Cương sẽ bấu víu vào đâu để sống? Bởi lẽ, những năm qua, chị đã đi gõ cửa rất nhiều nơi xin việc cho con nhưng chưa nơi nào nhận. Hơn nữa, chuyện trăm năm của Cương thì thật khó tính. Thiên hạ không chỉ chê Cương bị câm, điếc, mà người ta còn “sợ” lai lịch của Cương.
Hiện tại trong ngôi nhà nhỏ, ngày lại qua ngày chị Liễu vẫn luôn là điểm tựa vững chãi cho con. Nhìn cuộc sống của chị, nghe kể về cuộc đời của chị, bỗng thấy chạnh lòng. Cả đời chị vẫn đau đáu một ước mơ nhỏ nhoi: Vào một buổi sớm mai thức dậy, chị được nghe tiếng gọi mẹ từ đứa con trai thân yêu! Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng thật khó, thật hão huyền…
Đêm nay, chắc chắn chị lại khóc. Chị bảo thế, vì chúng tôi đã lật lại cuộc đời của chị - một phận đời quá đỗi chênh vênh!
Bài và ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH