QĐND - Gặp chúng tôi tại lễ trao giải "Sinh viên giỏi của TP Hồ Chí Minh" năm 2012, cháu Cao Bảo Anh-con trai Thiếu tá Cao Văn Điển, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân đã nói: "Vinh dự này cháu dành tặng bố mẹ".
Cao Bảo Anh là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Trong kỳ thi Ô-lim-pích quốc tế Sinh học lần thứ 21 tại Changwon, Hàn Quốc năm 2010, với 233 thí sinh của 59 nước tham gia, Cao Bảo Anh đã đoạt Huy chương bạc, là một trong 2 cháu cùng là con của cán bộ đang công tác tại Quân chủng Phòng không-Không quân, đạt giải cao nhất của đoàn Việt Nam. Năm 2012, Cao Bảo Anh đạt danh hiệu Sinh viên giỏi của TP Hồ Chí Minh.
 |
|
Cao Bảo Anh trong góc học tập chật chội của mình.
|
Trên bức tường của căn nhà cấp 4, rộng khoảng 40m2, trên đường Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Tân Bình, chúng tôi thấy có gần 50 tấm bằng khen, giấy khen cùng hơn 10 kỷ niệm chương về thành tích học tập của Cao Bảo Anh. Căn nhà nhỏ, chật chội đến nỗi không thể kê một góc học tập, những lúc cần ghi chép Bảo Anh phải cùng ngồi học với các em nhỏ hàng xóm do mẹ dạy kèm. Thế nhưng, thành tích học tập của cháu rất ấn tượng, ngoài việc luôn là học sinh giỏi, cháu Bảo Anh còn nhận được giải thưởng “Sáng tạo trẻ” do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức; năm 2011, được tặng giải thưởng “Hoa trạng nguyên”…
Đôi mắt thông minh lấp lánh sau cặp kính cận hoạt bát hẳn lên khi cháu tâm sự với chúng tôi: "Từ nhỏ cháu đã được rèn luyện về tác phong quân sự, biết vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Bố cháu là sĩ quan quân đội nên thời gian ở đơn vị nhiều hơn ở nhà. Nhưng mỗi lần được nghỉ bao giờ bố cháu cũng thu xếp công việc để đưa đón cháu đi học. Đã có lần vì đưa đón cháu mà bố trễ giờ làm việc nhưng bố bảo rằng sẽ rút kinh nghiệm để lần sau sắp xếp mọi việc tốt hơn. Cháu thương bố mẹ nên càng cố gắng học tập thật tốt".
Chị Nguyễn Thị Thanh Thái-mẹ cháu Bảo Anh tâm sự: “Ngay từ nhỏ, cháu đã có ý thức tự học tốt, tôi nhớ năm học lớp 3 một lần tập viết cháu được 4 điểm. Tôi đã đến trường hỏi cô giáo về việc học tập của cháu và về phê phán cháu khá gay gắt. Lần đó cháu khóc rất lâu và hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn. Từ đó cháu luôn cố gắng để đạt danh hiệu học giỏi nhất lớp".
Lúc chia tay gia đình cháu Bảo Anh, tôi nhớ mãi cặp kính cận dày cộp và câu nói nhỏ nhẹ của cháu: "Đối với cháu, đây mới chỉ là bước đầu và cũng chưa nói lên điều gì. Cháu còn phải cố gắng nhiều hơn nữa...".
Bài và ảnh: TRẦN HUY BÌNH