Gửi cha thân yêu và vô vàn thương nhớ của con!

Không biết giờ đây, khi con viết những dòng chữ này thì ở dưới suối vàng cha có nhận được không? Nhưng con vẫn viết để cảm nhận rằng: Cha vẫn luôn ở bên con, động viên, giúp đỡ con mọi lúc, mọi nơi…

Con nhớ mãi ngày vợ chồng con chia tay gia đình vào nhận công tác ở Trường Đại học Nguyễn Huệ, cha thức trắng đêm, căn dặn con đủ điều trong công tác, lối sống và nhắc nhở phải chú tâm chăm sóc cho gia đình. Ngày vợ chồng con sinh cháu, cha tất tả bắt xe vượt gần 2000 cây số từ Hải Phòng vào Đồng Nai thăm cháu. Thương con vì bận công tác, thường xuyên vắng nhà, cha đã ở lại phụ giúp việc gia đình để hai vợ chồng con yên tâm công tác. Hằng ngày,  cha trông cháu, lo cơm nước, quét dọn nhà cửa, vườn tược, thậm chí còn bổ củi, giặt quần áo… Vợ con thường nói: “Nhà mình có ông tiên đến giúp”. 

Trong 4 năm có cha ở cùng, gia đình của con lúc nào cũng rộn tiếng cười vui, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc, chẳng bao giờ có một lời to tiếng với nhau. Nhờ có cha, con có thêm thời gian, yên tâm công tác, phấn đấu và đã đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua, vinh dự được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân.

Rồi một ngày, cha kêu mệt, đòi về Bắc. Chúng con lo lắng, thì cha bảo: “Chắc do khí hậu không quen, ra ngoài quê bố lại khỏe ngay ấy mà”. Vậy mà chẳng ngờ, về quê không được bao lâu thì cha đột ngột đi theo các cụ tổ tiên.

Về đội tang cha, con không cầm được lòng, thảm thiết gọi cha không biết bao nhiêu lần. Tròn 40 tuổi đầu, đây là lần đầu tiên trong đời con khóc nhiều đến thế.  

Đã gần một năm! Đã gần đến ngày giỗ đầu của cha, nhưng con vẫn chưa thể quen với sự thật đau lòng: Cha  không còn ở trên đời này với chúng con nữa. Hình ảnh của cha lúc nào cũng hiển hiện trước mắt con...   

Đặng Quân Đoàn (HT-3CB-27, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai)