Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cha tôi là chiến sĩ Sư đoàn 304. Hơn 8 năm quân ngũ, ông trở về quê hương với quân hàm trung sĩ, hai vết thương và… vô khối chuyện kể của người lính trinh sát. Ngày còn nhỏ, bên ấm nước chè xanh, tôi rất thích ngồi nghe cha cùng đồng đội ôn lại những kỷ niệm của một thời “gian lao mà anh dũng”. Và chính những câu chuyện ấy đã nhen nhóm trong tôi ước mơ trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ.
Hành trang đầu đời quân ngũ của tôi là những lá thư dài hơn 6 trang giấy của cha nói về lý tưởng người đảng viên Cộng sản. Ông viết mộc mạc, dễ hiểu. Bây giờ, khi đã trở thành sĩ quan, tôi vẫn không thể nào quên những bài học đầu tiên về chủ nghĩa Mác-Lênin,… nghĩa vụ, trách nhiệm của người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam mà cha tôi đã dạy.
Trong số những kỷ niệm về cha, tôi nhớ nhất lần được ông chở đi ăn giỗ cách nhà gần hai mươi cây số. Tiết trời Nghệ An cuối năm rét như cắt da, cắt thịt. Đạp xe luồn lách giữa vùng đồi trung du, cha tôi vận chiếc áo sơ mi mỏng, ống tay xắn cao. Tôi hỏi:
- Răng (sao) cha không bỏ tay áo xuống cho đỡ lạnh?
Ông trả lời:
- Cha xắn quen rồi. Không lạnh mô (đâu) con ạ. Hồi bộ đội, cha đi rừng có khi còn mặc quần áo ướt hai ngày đấy.
Tôi vô tư không hỏi thêm nữa. Trên đường về, thấy da ông tím tái, tay run run, tôi liền kéo tay áo cha đang mặc xuống. Lúc này, tôi mới nhận ra: Ống tay áo của cha tôi bị rách một vệt dài. Cha tôi xắn lên cốt để mọi người không nhìn thấy. Trong trái tim bé bỏng của tôi bất chợt trào dâng tình thương cha vô hạn.
Cha tôi sống tiết kiệm với bản thân nhưng đối với con cái ông không tiếc thứ gì. Khi tôi còn là học viên, ông thường tằn tiện, chắt bóp, mỗi tháng gửi cho tôi 200.000 đồng bồi dưỡng sức khỏe. Ngày tôi lấy vợ, ông lặn lội vào tận Đà Nẵng, tự tay sửa lại căn nhà công vụ (đơn vị cho mượn tạm) mà nơi đó chính là tổ ấm của vợ chồng tôi. Biết tin vợ tôi sắp sinh cháu, tôi lại thường xuyên vắng nhà, cha tôi không ngần ngại, một lần nữa vào Đà Nẵng chăm sóc con dâu và cháu.
Chiến tranh đã lùi xa. Những tưởng vết thương của cha tôi chỉ nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời, nhưng không ngờ chất độc da cam/đi-ô-xin do quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam đã không buông tha ông. Từ năm 2005, cơ thể cha tôi bắt đầu có những vết loang trên mặt, tay, chân do chất độc phát tác. Tôi đau đớn nhìn ông đưa tay bế cháu. Con bé đã khóc ré lên vì sợ. Thấy vậy, lòng tôi quặn đau và thương cha vô hạn. Thấy tôi khóc, cha nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói:
- Chiến tranh mà con! Ngày trước để được đeo quân hàm trung sĩ, cha đã phải miệt mài phấn đấu hơn 4 năm, trải qua nhiều lần vào sinh ra tử. Con bây giờ quân hàm cao hơn cha nên cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa…
Lời cha thật thấm thía! Tôi nguyện ghi nhớ và thực hiện lời dạy của cha trên suốt quãng đời binh nghiệp của mình.
NGUYỄN SỸ LONG