Quê tôi - một huyện nghèo của tỉnh Hải Dương, nơi có ga Cẩm Giàng trong tác phẩm “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam. Bố mẹ tôi cưới nhau trong những năm khó khăn của thời kỳ bao cấp. Hồi ấy, gia đình tôi sống nhờ trong khu tập thể của bệnh viện huyện. Gọi là “gia đình” song thực tế chỉ duy nhất mình mẹ. Bố tôi là bộ đội công tác tận miền Nam. Vắng bố, tất cả công việc lớn bé đều do mẹ đảm nhiệm. Ngay cả lúc mẹ mang thai tôi, những công việc đó cũng chẳng hề nhẹ bớt. Cuốc đất trồng khoai, trồng mía, bổ củi, sửa mái nhà… mẹ đều làm hết. Những trưa nắng chang chang, mẹ xách giỏ ra đồng kiếm thêm con cua, con cá cho tôi có thêm chất dinh dưỡng. Tối đến, bên ánh đèn dầu, mẹ nén nỗi nhớ chồng, gửi trọn tình thương cho tôi vào từng đường kim, mũi chỉ may tã lót chờ tôi chào đời.  Ngày tôi chào đời, bố vẫn chẳng về được. Mẹ đặt tên tôi là Nam Phương - tên mảnh đất xa xôi nơi bố tôi đang công tác. Nỗi vất vả của mẹ ngày càng tăng lên khi em gái tôi chào đời. Nhưng mẹ vẫn vượt qua để nuôi dạy anh em tôi khôn lớn.

18 năm bên mẹ là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của tôi. Những ngày đầu trong quân ngũ bên cạnh cảm giác bỡ ngỡ là nỗi nhớ mẹ cồn cào. Tôi tự hứa cố gắng phấn đấu thật tốt để không làm mẹ buồn. Tôi mong sớm đến những ngày Tết, ngày hè để tôi lại được về bên mẹ; được thưởng thức những món ăn mẹ nấu; được dỗi hờn, nũng nịu mẹ như thuở nào…

Giờ đây cuộc sống vật chất của gia đình tôi đã bớt khó khăn bố đã về bên mẹ, nhưng những thiếu thốn của mẹ về tinh thần thì vẫn vậy. Thay vì nỗi nhớ chồng, bây giờ mảnh đất phương Nam lại là nơi tôi đang công tác. Niềm vui của mẹ là những ngày cuối tuần được đón cô con gái đang học đại học trở về…

Tuy đã trưởng thành và trở thành sĩ quan quân đội, nhưng cuộc đời có những lúc gặp khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng chính mẹ đã cho tôi sức mạnh để đứng dậy và bước tiếp. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho tôi chỗ dựa vững chắc để tôi vững bước trên con đường mình đã chọn.

NGUYỄN NAM PHƯƠNG (3CB-64 Long Thành, Đồng Nai)