Cưới nhau chưa được bao lâu, tôi phải chia tay em trở về đơn vị công tác. Mười ngày phép dường như quá ngắn ngủi khiến hai vợ chồng chưa kịp tâm sự với nhau nhiều. Giờ chia tay rồi cũng đến, tiếng còi thúc giục của chuyến xe cuối cùng trong ngày như muốn tách tôi và em…

Những tưởng cuộc chia ly sẽ khó khăn và nặng nề lắm, nhưng mọi thứ diễn ra ngược lại với suy nghĩ của tôi. Em không buồn mà tỏ ra tin tưởng, tự hào về tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nỗi băn khoăn trong lòng tôi được trút bỏ khi em động viên: “Anh yên tâm, cố gắng công tác thật tốt, ở nhà mọi việc đã có em lo liệu”…

Hiện tôi đang công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, còn em là y tá điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Thỉnh thoảng, tôi gọi điện hỏi han tình hình và động viên em. Lần nào cũng thế, khi tôi chia sẻ về những khó khăn của cuộc sống, em đều nói: “Có gì đâu anh. Là vợ bộ đội, em có đủ nghị lực để vượt qua”.

Tuần trước, em hạnh phúc báo tin tôi sắp được lên chức “bố”. Đó là kết quả tình yêu của chuyến nghỉ phép vừa qua của tôi. Niềm vui sẽ được nhân đôi khi mầm sống trong em đang lớn dần lên.

Chắc chắn, khi vợ chồng hội ngộ, câu đầu tiên tôi nói sẽ là: “Cảm ơn em- Hậu phương chiến sĩ”.

HỨA THƯƠNG TÍNH (HT: 3 CB-58, Long Thành, Đồng Nai)