QĐND - Buổi chiều thu cuối tuần. Khi những ánh nắng vàng vẫn đang lan tỏa trên các ngả đường của phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), tình cờ chúng tôi gặp Thượng úy QNCN Đỗ Thanh Hiếu, Kỹ thuật viên Tên lửa, Ban kỹ thuật, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) khi anh đang cùng đồng đội hoàn thiện phần thô của căn nhà mà bấy lâu gia đình anh mong ước. Trong những phút giải lao ngắn ngủi, anh tâm sự với chúng tôi về quãng đời gian nan, vất vả để tìm được niềm vui, hạnh phúc nhỏ bé của mình như một hoài niệm thật khó quên.

Tuổi thơ của Đỗ Thanh Hiếu gắn liền với đồng ruộng, làng quê Hiệp Hòa, Vũ Thư (Thái Bình) cùng bao lo toan vất vả. Năm 1994 anh tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ vào Quân chủng Phòng không-Không quân. Vào quân ngũ, Hiếu mang theo mối tình đang nồng đượm tuổi thanh xuân với cô gái cùng quê Đỗ Thị Kim Anh. Tình yêu tuy trong xa cách nhưng vẫn luôn thủy chung, son sắt. Để rồi gần chục năm sau họ nên duyên vợ chồng.

Hai bên nội, ngoại khắc khoải mong chờ, nhưng hai năm rồi anh chị vẫn chưa thấy có gì. Đi khám, bác sĩ kết luận vợ chồng anh bị hiếm muộn bẩm sinh, khó khăn về đường con cái. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại nghe tin dữ khiến hai người không khỏi băn khoăn, lo âu. Nhưng vượt lên tất cả anh chị vẫn sống, làm việc, yêu thương nhau và tin rằng một ngày nào đó sẽ có được điều như ý muốn.

Đỗ Thanh Hiếu (người đứng thứ 5 từ trái sang) trong buổi Lễ khởi công xây "nhà đồng đội" 

Năm 2008, anh đưa vợ từ quê ra thuê nhà sống ở gần đơn vị, để vợ chồng có điều kiện gần gũi, chăm sóc nhau. Do sức khỏe yếu, nên vợ anh chỉ ở nhà làm công việc nội trợ. Một mình anh, với đồng lương ít ỏi phải cáng đáng cả gia đình, lại thêm chạy chữa khắp nơi để mong có được một mụn con. Được chỉ huy đơn vị quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, vợ chồng anh đi khám và chữa trị ở nhiều nơi, dùng nhiều loại thuốc tây, nam, bắc nhưng kết quả vẫn là con số không. Năm 2009, vợ chồng anh dồn hết số tiền dành dụm được làm thủ pháp thụ tinh nhân tạo ở bệnh viện. Niềm vui "ngắn chẳng tày gang", mặc dù giữ gìn rất cẩn thận nhưng chị cũng chỉ giữ được hai tháng. Trong ánh mắt của anh chị hiện rõ nỗi buồn và thất vọng. Sau lần đó, sức khỏe của vợ anh càng yếu. Nén nỗi buồn, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, anh dành thời gian động viên, chăm sóc sức khỏe cho chị. Được hai bên gia đình ủng hộ và mọi người giúp đỡ, năm 2010 vợ chồng anh tiếp tục đi bệnh viện làm thủ pháp thụ tinh nhân tạo. Nhưng lần này chị cũng chỉ giữ được cái thai gần 3 tháng. Bao nhiêu tiền của dành dụm được lại đổ xuống sông xuống biển hết. 

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình anh, hai bên nội ngoại, đồng chí đồng đội ở đơn vị động viên, quyên góp tiền cho vay, ủng hộ giúp đỡ anh chị. Với niềm tin mãnh liệt, tháng 11-2011 anh chị tiếp tục đi thụ tinh nhân tạo lần 3 ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội). Lần này cái thai trong bụng phát triển tốt. Những lúc vợ anh bụng mang dạ chửa và chỉ nằm một nơi để dưỡng thai thì anh một mình chạy ngược chạy xuôi, vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, vừa lo công việc gia đình. Là kỹ thuật viên Tên lửa, nhưng anh kiêm cả công việc của thủ kho và trợ lý đo lường, trên cương vị công tác nào anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2009 đến 2011, anh liên tục được cấp trên khen thưởng vì có thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

Và niềm vui như vỡ òa, giữa tháng 8-2012 vừa qua, đứa con đầu lòng của anh chị đã chào đời khỏe mạnh. Niềm vui như được nhân đôi, khi cũng chính thời điểm này, gia đình anh được chỉ huy đơn vị tặng ngôi nhà mái bằng có diện tích 35m2 được khởi công xây dựng tại phường Hà Trung với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Trong đó, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn ủng hộ. Trung đoàn 213 đã tổ chức bộ đội giúp đỡ thiết kế và xây dựng ngôi nhà nghĩa tình này. Anh Hiếu chia sẻ: "Nếu không có tình đồng đội và sự đùm bọc của người thân có lẽ gia đình tôi không bao giờ có được như ngày hôm nay. Đó là động lực lớn để tôi luôn phấn đấu hết mình cho nhiệm vụ của đơn vị và hạnh phúc của gia đình".

Chia tay chúng tôi, anh Hiếu cho biết, anh dự định sẽ đọc câu thơ nói lên nỗi niềm của anh trong ngày nhận "nhà đồng đội": Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

Bài và ảnh: CHÍ HÒA-THÀNH ĐÔNG