QĐND - Phân đội trưởng Tuấn đang ghi chép nhận xét cuối ngày, chuẩn bị nội dung điểm danh tối thì chiến sĩ Trần Đức Minh uể oải bước vào:

- Báo cáo Thủ trưởng! Tôi xin nghỉ gác...

Minh chưa dứt lời, Phân đội trưởng Tuấn liền nói như quát:

- Có việc gì không? Tôi đã cắt gác cuốn chiếu theo đúng thứ tự, nghỉ là nghỉ thế nào, về chuẩn bị tối đi gác.

- Nhưng…

- Không nhưng nhiếc gì hết, về phòng, tôi đang bận.

Phân đội trưởng Tuấn nghiêm giọng ra lệnh, trong đầu nghĩ: “Đi buôn phải tính, đi lính phải gác”. Ông tướng này chắc lại định “lượn” đây, tối nay phải kiểm tra mới được”. Cẩn thận, anh mở máy điện thoại, đặt chế độ báo thức vào ca gác của Minh.

Trời đêm se lạnh. Gió biển từ ngoài thổi vào đảo ào ào. Do bị mệt từ chiều, đứng trước gió lạnh một lúc toàn thân Minh đã lạnh toát, rồi chao đảo, choáng váng. Để hoàn thành ca gác, Minh gắng gượng treo súng, ghì trước ngực cho chắc chắn và lùi đứng vào phía sau bụi cây bên trong bờ kè, rồi gục xuống, thiếp đi…

Chuông điện thoại báo thức. Phân đội trưởng Tuấn choàng tỉnh dậy, cầm theo đèn pin đi nhanh ra vị trí bờ kè, nơi Minh gác để kiểm tra. Đi ngược, đi xuôi không thấy Minh đâu, anh tức tốc về doanh trại, định bụng phen này phải bắt quả tang quân nhân bỏ gác, trốn về nhà ngủ, xử lý nghiêm làm gương cho phân đội. Nhưng trên giường cũng trống hơ trống hoác chẳng thấy Minh đâu, chỉ có chiếc gối và cái chăn mỏng.

Linh tính có chuyện chẳng lành, Phân đội trưởng Tuấn lo lắng, vội đi nhanh ra phía bờ kè. Qua ánh đèn pin, anh thấy chiến sĩ Minh đang ngồi sau bụi cây, đầu gục xuống, nhưng hai tay thì vẫn giữ chắc khẩu súng bên người không rời.

Được đưa vào bệnh xá cấp cứu kịp thời, Minh đã qua cơn nguy kịch. Tỉnh dậy, thấy Phân đội trưởng Tuấn đang đứng bên giường, chiến sĩ Minh xúc động nói lời cảm ơn và xin lỗi chỉ huy vì mình đã làm mọi người lo lắng suốt đêm qua.

Lời cảm ơn chân thành của chiến sĩ Minh khiến Phân đội trưởng Tuấn càng thêm ngượng ngùng, ân hận. Giá như, anh tin tưởng chiến sĩ của mình và chịu khó lắng nghe Minh trình bày lý do xin nghỉ gác thì sẽ không cắt cử Minh đi gác khi người đang mệt, nên đã để xảy ra sự việc vừa qua. Sau đó, mọi hiểu lầm qua đi, tình cảm cán binh trong đơn vị càng thêm đoàn kết, gắn bó. Còn Phân đội trưởng Tuấn thì đã có thêm một bài học sâu sắc trong quản lý, chỉ huy đơn vị sau này.

VŨ XUÂN DÂN