Vậy là con xa mẹ đã 2 tháng. Hai tháng so với gần 20 năm sống bên mẹ, được mẹ chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, quả thật không phải là thời gian dài. Nhưng đêm nay, đứng trước biển khơi, nhìn ra xa thẳm, nơi đơn vị mới của con đóng quân, nỗi nhớ thương mẹ lại trào lên trong con da diết, ào ạt như từng đợt sóng đang mải miết xô bờ.

Nơi con được mẹ sinh ra là một miền quê lắm núi, nhiều đèo. Tuổi thơ con bên mẹ, bên lũ trẻ chăn trâu ngày ngày thật ấm áp, yên bình. Trong con mắt thơ ngây của chúng con thủa ấy, biển chưa một lần in dấu sống động như lúc này. Biển với chúng con là những câu thơ, áng văn mà thầy giáo làng vẫn thường giảng; là những câu chuyện cha kể mỗi độ về phép.

Ngày ấy, mỗi lần trước khi kết thúc câu chuyện, bao giờ cha cũng thường nói: “Biển đẹp lắm con à!”. Còn mẹ, mẹ thường chỉ tay về phía mặt trời mọc mỗi sớm, ôm con vào lòng và nói: “Nơi đó có cha con!”.

Cứ thế, chẳng biết tự bao giờ, trong trái tim non nớt của con, tình yêu biển cứ nhen nhóm và lớn lên dần theo năm tháng.

Mẹ ơi! Hôm nay, trước biển cả bao la, biển mà cha mẹ vẫn kể cho con nghe thủa nhỏ, con trai của mẹ đã trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ.

Con yêu lắm màu xanh thăm thẳm, sự dịu mát và vị mặn mòi của biển. Chiều chiều, con cùng đồng đội ra bãi biển đùa vui. Những lúc như thế, con như thấy mình đang được sống bên mẹ, bên đám bạn ở quê vẫn thường tinh nghịch té nước làm người con ướt hết. Biển mênh mông như ôm trọn những người dân chài vẫn cần mẫn bên cánh lưới. Nhìn dáng của các cô, các chị ở đây kĩu kịt gánh cá mỗi sớm, hình ảnh của mẹ tần tảo lại hiện ra trước mắt con.

Mẹ! Con yêu mẹ và cũng yêu biển nhiều lắm! Mẹ hãy tin tưởng ở con mẹ nhé! Con trai mẹ đã trưởng thành và sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để biển Tổ quốc, biển của cha, biển của con mãi xanh như mẹ hằng mong ước!

NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN(HT: 4NB-113, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng)