Lê Thị Châm Anh, Sinh viên, Lớp 57B Kế toán, Trường Đại học Lâm nghiệp

QĐND - Góc học tập của tôi được bạn bè rất thích bởi luôn có sự hiện diện của những con ốc biển, quả bàng vuông được bố tôi là Thượng úy QNCN Lê Công Chung, công tác ở đảo Đá Lớn A, Quần đảo Trường Sa tặng. Do đặc thù công tác nên quanh năm bố vắng nhà. Điều này đã rèn luyện cho tôi thói quen tự lập trong cuộc sống từ nhỏ. Nhiều lúc học vất vả, tôi ước gì mình được dựa vào bờ vai, nũng nịu bố. Thế nhưng, khi nghe bố kể chuyện về những vất vả mà cuộc sống thường nhật mà bố với đồng đội ở ngoài Quần đảo Trường Sa, tôi không cho phép mình suy nghĩ như thế nữa. Bố tôi nói, khi nào nhớ bố con cầm con ốc biển áp sát vào tai, con sẽ nghe thấy tiếng vi vu của gió biển, tiếng ào ạt của sóng và cả lời động viên “cố lên con gái yêu của bố!” nữa. Từ đó, mỗi lần học tập mệt mỏi hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống tôi lại cầm con ốc áp sát vào tai. Bỗng dưng tôi cảm thấy biển cả thật gần gũi, những mệt mỏi tan biến, tạo thêm tinh thần, động lực để tôi có nghị lực đối diện với những bài toán khó. Nhiều bạn bè của tôi gọi những con ốc biển nhiều màu sắc, hình dáng và quả bàng vuông là “bảo bối” trong học tập. Tôi thì nghĩ khác, đó thực sự là những “báu vật” của bố dành tặng riêng tôi…

BẠCH NGA (ghi)