Vậy là cơn bão số 9 – cơn bão gây nhiều thiệt hại cho đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Miền Trung, Tây Nguyên gồng mình chống chọi với bão.

Mảnh đất phố núi nơi em và anh tình nguyện lên lập nghiệp sau ngày tốt nghiệp đại học những ngày qua hứng chịu thật quá nặng nề! Anh biết không? Đêm bão đổ bộ về cũng là lần thứ hai em ôm chặt con vào lòng căng tròn mắt lo lắng hướng về phía anh. Mẹ con em cầu mong anh chân cứng đá mềm, chiến thắng với bão lũ. Mấy dòng chữ anh viết vội để lại trên bàn trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào miền Trung năm 2006 lại hiện lên trong em: “Anh phải hành quân cùng anh em đơn vị ra Đà Nẵng chống bão em ạ. Hai mẹ con ở nhà cẩn thận. Mái tôn nhà mình còn rất tạm bợ, em nên bế con qua nhà chị Hạnh tránh bão cho an toàn…”.

Những con chữ hiện lên trong em rõ mồn một, nhưng cơn bão số 9 lần này lại không. Bão qua rồi mà em vẫn chưa nhận được dòng tin nào của anh. Mẹ con em biết, anh không vô tâm, không thờ ơ đến thế. Nhưng không nhận được tin anh làm em thấy thực sự lo lắng. Những ngày qua chắc anh và đồng đội vất vả gồng mình trong mưa bão cứu giúp đồng bào những nơi cơn bão số 9 gây thiệt hại nặng nề nhất. Em đoán vậy nhưng không biết hiện giờ anh đang ở đâu?…

Chiều em vừa từ trường về, con gái chạy ra đầu ngõ réo lên: “Ba vừa gọi điện về. Ba nói, ba đang công tác ở Kon Tum mẹ ạ! Chỗ ba công tác không  liên lạc được…”. Thế thôi, mà em mừng rơi nước mắt. Anh vẫn bình an, vẫn chân cứng đá mềm như mẹ con em thường cầu nguyện.

Mẹ con em được đợi anh về sau khi đồng bào vùng bão ổn định nơi ăn  ở; đợi anh về khi nhiệm vụ đơn vị hoàn thành xuất sắc nghe anh. Anh an tâm đến giờ này mẹ con em vẫn bình an, ngôi nhà nhỏ của gia đình mình vẫn đứng vững trong gió bão. Ở vùng mình thiệt hại nặng về vật chất, hoa màu, nhưng không thiệt hại về người, thế là mừng rồi anh nhỉ.

Anh giữ sức khỏe, bình an, sớm trở về với em và con. Đợi anh nhiều…!

TUYẾT NHUNG (Giáo viên trường THCS H’ra, Mang Yang, Gia Lai)