Ảnh minh hoạ/Internet

QĐND - Không rõ mẹ tôi làm nghề tráng bánh cuốn từ bao giờ. Tôi chỉ nhớ khi tôi lên bảy lên tám đã biết phụ giúp mẹ làm nghề. Đó là vào đầu năm 1980, khi ấy kinh tế gia đình tôi gặp khó khăn, cơm không đủ ăn, trộn khoai và sắn nạo nhiều hơn gạo. Ngày đó, ngoài việc đi học, tôi còn phải trông em, xay bột, nắm than và phụ giúp cha mẹ rất nhiều việc khác. Thế nhưng, những công việc tôi làm so với mẹ thì chẳng thấm tháp vào đâu. Lịch làm việc của mẹ kín mít từ sáng cho đến tối. 3 giờ sáng mẹ đã dậy lục đục chuẩn bị bánh, rồi đi bộ 3-4 cây số để rao bán bánh cuốn nóng. Đến tận trưa mẹ về nhà, ăn qua loa cho xong bữa rồi lại nhóm lò chuẩn bị tráng bánh cho những "phiên chợ" ngày mai.

Làm bánh cuốn ngày ấy chủ yếu bằng phương pháp thủ công, dùng sức người là chính, thế nhưng một tháng mẹ tráng bánh đều đặn suốt cả 30 ngày. Trừ khi gia đình có việc gì hệ trọng lắm mẹ mới nghỉ. Lúc ấy tôi cứ tự hỏi, tại sao mẹ gầy guộc là vậy nhưng vẫn khỏe đến  thế? Tôi vẫn còn nhớ, sau mỗi buổi đi học về bụng đói meo, thấy tôi nhìn chằm chằm vào nồi tráng, thể nào mẹ cũng chiêu đãi cậu con  trai một chầu bánh cuốn bị đứt cạnh. Những lúc thấy tôi ăn vội, nuốt bánh nghẹn cổ họng, mẹ quay mặt đi, giấu tôi ánh mắt ngân ngấn lệ... Và rồi cứ thế, tôi lớn lên nhờ những chiếc bánh cuốn đứt cạnh và đồng tiền thu nhập từ nghề tráng bánh của mẹ. Để không phụ công mẹ, tôi gắng học và thi đỗ vào một trường đại học trong quân đội. Ngày tiễn tôi lên đường, mẹ căn dặn: "Cố gắng rèn luyện thật tốt, dịp nào được nghỉ phép mẹ sẽ tráng bánh chiêu đãi con một bữa no".

Kể từ ngày đó đến nay, đã hai mươi năm có lẻ, bản thân tôi đã không ít sự thay đổi và trưởng thành lên thật nhiều. Từ một đứa trẻ quê nghèo, đến một chiến sĩ và giờ đây tôi đã là một sĩ quan có kinh nghiệm trong quản lý, chỉ huy bộ đội... Thế nhưng trong ngần ấy thời gian mẹ tôi vẫn thế. Mẹ vẫn cần mẫn, luôn chân, liền tay với cái nghề tráng bánh cuốn; vẫn thức khuya, dậy sớm gánh gồng, rao bán những chiếc bánh cuốn nóng nổi tiếng cả một vùng quê nghèo khó. Sáng nay, theo thói quen tôi lại ăn sáng bằng bánh cuốn nóng. Cái thứ bánh quen thuộc và gắn bó với cả cuộc đời, vậy mà lần nào ăn tôi cũng thấy ngon đến lạ... Phải chăng, với riêng tôi, trong hương vị của bánh cuốn nóng còn có cả nghĩa tình bao la, sâu nặng của mẹ.... 

Đào Duy Tuấn