- Ông có điều gì suy nghĩ thì nói ra cho nhẹ lòng. Tôi thấy ông tâm trạng lắm!

- Không có gì đâu. Chắc thời tiết thay đổi nên tôi thế đấy. Chứ tôi vẫn đọc báo, xem phim, trông coi bọn trẻ cho vợ chồng thằng cả đấy thôi.

- Ông giấu tôi sao được, vợ chồng sống với nhau hơn 40 năm, ông thay đổi gì là tôi nhận ra ngay.

Ông Thanh thở dài:

- Bà thấy dạo này thằng cả có khác không?

- Tôi thấy cũng không có gì lớn, chắc nó mới lên trưởng phòng, công việc áp lực hơn nên thi thoảng thấy lớn tiếng nạt cấp dưới qua điện thoại. Nhưng chuyện cơ quan nó, tôi biết gì mà nói.

- Tôi cũng nghĩ như bà. Cũng định không tham gia vì nó đã trưởng thành, sự nghiệp chính trị hơn mình ngày xưa nhiều. “Con hơn cha là nhà có phúc”. Nhưng tôi thấy nó thay đổi theo hướng tiêu cực quá...

Bà Thương gặng hỏi chồng:

- Ông nói tôi nghe xem nào. Thấy con sai thì phải dạy bảo chứ. Mình đẻ ra nó cơ mà!

- Trước đây, tôi thấy công việc cơ quan, đoàn thể giao, nó luôn nỗ lực hoàn thành. Có thời điểm cấp trên chưa đúng, nó dám thẳng thắn đấu tranh với tinh thần xây dựng, vì lợi ích của tập thể. Đồng nghiệp cơ quan ai cũng nể, cũng quý nó. Thế mà mới lên trưởng phòng được nửa năm nay, nó thay đổi quá. Cứ hễ trên nói là vun vào, dưới làm chưa đúng ý là quát mắng. Người không đồng quan điểm thì bàn cách đẩy đi. Tai tiếng gần đây đến tận tai tôi. Làm cán bộ, đảng viên, lãnh đạo cơ quan như thế là không thể chấp nhận được!

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Bà Thương tiếp lời:

- Dạo này tôi thấy bố con ông không nói chuyện công việc cơ quan như trước đây. Thế thì dứt khoát mình phải nói cho con nó hiểu, ông ạ.

Sau bữa cơm tối chủ nhật, bên bàn trà, bà Thương mở lời:

- Thắng à, thấy con thành công trong sự nghiệp, cả gia đình mừng lắm. Nhưng bố mẹ thấy con có vẻ khác xưa. Việc cơ quan, đoàn thể của con, bố mẹ không tham gia, nhưng mẹ nghĩ mình phải trước sau như một, không được tiền hậu bất nhất, con ạ.

- Con biết bố mẹ nghĩ gì rồi, nhưng thời nay khác, con không thay đổi thì không tồn tại, không theo kịp xã hội được. Mà mục tiêu của con không dừng lại ở vị trí trưởng phòng. Mong bố mẹ hiểu cho con!

Nghe Thắng nói, ông Thanh không kìm được, lớn giọng: “Bản thân con có ngày hôm nay là do con khẳng định mình, trách nhiệm, nỗ lực với công việc. Bố đã từng rất vui khi con có chí khí ấy. Thế mà lên trưởng phòng mấy tháng con đã thay đổi-phủ định chính những gì mình đã làm, đã bước qua. Nếu cơ quan có những người cấp dưới như con trước đây thì liệu hành động nịnh trên, nạt dưới, chèn ép người khác quan điểm của con có tồn tại được không...?".

Thắng ấp úng, cố bào chữa. Ông Thanh tiếp lời: "Con đang phủ nhận, chà đạp lên chính lý tưởng của mình. Đấy là thoái hóa, biến chất đấy. Dừng lại ngay còn kịp. Cả cuộc đời bố hy sinh cho cách mạng, nay bố không thể nhìn con thay đổi tiêu cực thế được. Ngày mai bố mẹ sẽ về quê, không bao giờ tham gia chuyện công việc của con nữa, cũng để cho con dễ dàng hơn trong thăng tiến công danh, sự nghiệp".

Ông Thanh nói xong tức giận bỏ lên phòng nghỉ. Thắng ngồi rất lâu dưới phòng khách. Cả đêm hôm ấy, anh trằn trọc nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm đi làm. Trước lúc rời nhà, Thắng lên phòng chào bố mẹ: “Chào bố mẹ, con đi làm. Xin bố mẹ ở lại trên này với con cháu ạ. Điều bố dạy con đã suy nghĩ suốt đêm qua. Mong bố mẹ bỏ qua lỗi lầm cho con...!”.

Thắng ra khỏi cổng, ông Thanh nhìn qua cửa sổ theo dáng con trai, lòng ấm áp trở lại, đôi mắt ánh lên niềm vui.

TIẾN ĐẠT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.