Với vốn kiến thức được tích lũy bài bản, cùng tư duy nhanh nhạy và tác phong hoạt bát, Tùng nhanh chóng bắt nhịp công việc. Trong sinh hoạt, công tác, nhất là hoạt động văn hóa, văn nghệ, Tùng rất năng động, luôn là người khởi xướng, dẫn dắt, trở thành “hạt nhân” của đơn vị.
 |
| Ảnh minh họa: tuyengiao.vn |
Là chính trị viên tiểu đoàn, tôi mừng vì đơn vị có thêm một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết. Nhưng qua thời gian theo dõi, tôi cũng nhận thấy Tùng bắt đầu xuất hiện những biểu hiện cần uốn nắn. Trong các buổi sinh hoạt tập thể, Tùng thường “thích thể hiện”, đôi khi chưa lắng nghe hết ý kiến của đồng chí, đồng đội đã vội đưa ra quan điểm của mình. Khi được khen ngợi, ánh mắt và cách nói, hành động của Tùng toát lên sự tự hào quá mức. Có lần, phát biểu trong một buổi tổng kết hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của tiểu đoàn, Tùng nhấn mạnh quá nhiều đến vai trò cá nhân mà chưa đề cập đúng mức tới sự đóng góp của tập thể.
Đây không phải là sai lầm lớn, cũng không phải khuyết điểm nghiêm trọng. Nhưng nếu không kịp thời nhắc nhở, rất dễ hình thành “bệnh thành tích”, “bệnh ngôi sao”, thứ bệnh rất nguy hại đối với cán bộ, đảng viên.
Một buổi chiều, sau giờ làm việc, tôi mời Tùng lên phòng trao đổi. Tôi thẳng thắn chia sẻ chân tình với Tùng: “Năng lực và sở trường của đồng chí rất đáng quý. Tuy nhiên, trong môi trường quân ngũ cần phải đề cao tính tập thể. Đối với cán bộ chính trị, nhất là cán bộ trẻ, càng phải khiêm tốn, biết lắng nghe, biết tôn trọng và khơi dậy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong phân đội”. Tôi kể cho Tùng nghe câu chuyện của chính mình thời còn trẻ, cũng từng được khen ngợi, từng nghĩ mình làm được nhiều việc. Nhưng rồi chính những lời góp ý thẳng thắn của đồng chí, đồng đội đã giúp tôi hiểu rằng nếu không khiêm tốn, tự rèn mình mỗi ngày, lực cản sẽ xuất hiện.
Tôi thấy Tùng im lặng khá lâu, ánh mắt suy tư. Tùng thẳng thắn nhận: “Em xin tiếp thu và sẽ điều chỉnh nghiêm túc”. Sự cầu thị ấy cho tôi niềm tin rằng lời góp ý đã được đón nhận đúng cách.
Sau buổi trao đổi đó, tôi nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt. Trong các cuộc họp, Tùng chủ động mời chiến sĩ phát biểu, ghi chép cẩn thận ý kiến của cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội. Khi tổng kết phong trào, Tùng nhấn mạnh vai trò tập thể, biểu dương từng cá nhân cụ thể. Trong hoạt động văn nghệ, Tùng tập trung bồi dưỡng những hạt nhân mới, tạo cơ hội cho đồng chí, đồng đội thể hiện. Dần dần, sự tin tưởng của cấp trên và đồng chí, đồng đội dành cho Tùng ngày càng lớn. Đại đội 6 có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng nền nếp chính quy, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi đoàn được nâng lên. Bản thân Tùng cũng trưởng thành hơn với phong thái điềm đạm, chín chắn, gần gũi, thân thiện với cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội. Tùng đã biết tự nhắc mình không ngủ quên trên thành tích, luôn xem mỗi ngày là một cơ hội để rèn luyện, phấn đấu.