Cán bộ hưu trí LƯU VĂN QUANG ở phường An Thới (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ):

Sớm sàng lọc để trong sạch đội ngũ

Tình trạng cán bộ sợ sai, không dám làm biểu hiện trước hết ở một bộ phận cán bộ có năng lực yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ nên sợ không dám làm. Thứ hai là những cán bộ mặc dù có trình độ, có năng lực nhưng tinh thần, trách nhiệm không cao. Để giữ an toàn cho bản thân, họ thường viện lý do làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai, nên thường làm ít hoặc không làm, hoặc tìm cách thoái thác nhiệm vụ...

Hiện nay, các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước mới chỉ dừng lại ở việc xử lý cán bộ có sai phạm mà chưa có chế tài đúng mức để xử lý những người không làm, né tránh trách nhiệm. Phần lớn những người này, nếu có một hình thức kỷ luật nào đó thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm, yêu cầu chấn chỉnh tác phong công tác mà chưa có chế tài đủ mạnh để cảnh báo, răn đe. 

Do vậy, cần phải xây dựng cơ chế để quy rõ việc cán bộ, công chức sợ sai không làm, né tránh trách nhiệm là một trong những sai phạm và có cơ chế xử lý, thậm chí loại bỏ khỏi tổ chức để làm trong sạch đội ngũ. 

----------------------------------------

Cán bộ hưu trí NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH ở phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội):

“Đúng vai, thuộc bài” phải trở thành mệnh lệnh

Có một thực tế đang diễn ra khá phổ biến hiện nay, đó là tại nhiều nơi, người dân đến các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính, nhưng không ít trường hợp ra về mà không được việc, vì cơ quan chức năng không giải quyết được, nhưng cũng chỉ trả lời chung chung là “chờ xin ý kiến chỉ đạo”, hoặc sẽ giới thiệu người dân đến một cơ quan khác để giải quyết công việc. Không ít nơi, khi có vấn đề cấp bách nảy sinh từ thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ, tình trạng phường hỏi lên quận, quận hỏi lên thành phố nhưng chỉ nhận được những câu trả lời chung chung, trách nhiệm chưa cao, như “thực hiện theo quy định của pháp luật”...

Ảnh: tuyengiao.vn 

Những vấn đề nêu trên chính là biểu hiện sợ sai, đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Họ đã không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao và cố tình đá “quả bóng” trách nhiệm từ nơi này sang nơi khác, đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. 

Từ thực tế trên, tôi cho rằng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên “đúng vai, thuộc bài” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải trở thành mệnh lệnh và được thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới, từ trong Đảng ra toàn hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên có “đúng vai” mới làm tròn chức trách, nhiệm vụ, cũng không thể né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác và có “thuộc bài” mới không sợ làm sai. 

------------------------------------------------

Cán bộ hưu trí TRẦN VĂN XƯƠNG ở xã Bắc Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình):

Cấp dưới sợ sai, xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Hiện tượng cán bộ né trách nhiệm đã có từ lâu nhưng dường như gần đây phức tạp hơn. Câu chuyện cán bộ “sợ trách nhiệm” không phải đơn lẻ mà diễn ra ở nhiều địa phương và ở một số bộ, ngành Trung ương. 

Trong thực thi công vụ, khi đã có các quy định, hành lang pháp lý rõ ràng, phù hợp để làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, chắc chắn phần đông cán bộ sẽ nỗ lực để năng động, sáng tạo tìm những cách làm hiệu quả hơn. Tuy vậy, việc cấp dưới hỏi xin ý kiến, chờ chỉ đạo của cấp trên, thậm chí được giao nhiệm vụ rõ ràng rồi nhưng càng đi sâu vào thực hiện càng thấy vướng nên lại chuyển ngược lên cấp trên xin ý kiến rồi mới làm đang trở thành phổ biến. Trong khi đó, không ít cán bộ cơ sở tâm tư, cái khó là làm sao để tham mưu vừa đúng quy định, nhưng cũng vừa đúng ý chỉ đạo của cấp trên.

Do đó, tôi đề xuất, để nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, ngoài việc quy trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức thì cần phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Xét đến cùng, việc cán bộ cấp dưới sợ sai, né tránh trách nhiệm là do cấp trên buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cấp dưới làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Không chỉ dừng lại ở việc thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức sợ sai không dám làm mà phải xử lý trách nhiệm cả người đứng đầu. Nhất thiết phải có tổng kết, đánh giá cụ thể có bao nhiêu người đứng đầu đã buông lỏng quản lý, thiếu sâu sát để cán bộ cấp dưới đến mức phải “đứng sang một bên” khi không làm được việc.