Đột phá tư duy là cuộc cách mạng giải phóng mọi nguồn lực, xác lập quỹ đạo phát triển mới
Đột phá là cuộc cách mạng nhằm đập tan những rào cản đang đóng băng nguồn lực quốc gia. Đây là cuộc giải phẫu triệt để nhằm rũ bỏ tư duy lỗi thời, nhận diện và tiêu diệt tận gốc các “điểm nghẽn” làm xơ cứng bộ máy quản trị. Phải dám xác lập những mục tiêu đón đầu tương lai, chuyển dịch toàn bộ hệ thống từ thế phòng thủ sang chủ động tiến công trên bản đồ tri thức toàn cầu. Đột phá chính là chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới, nơi tầm nhìn chiến lược phải đi trước thực tiễn một bước để dẫn dắt dân tộc đi đúng lộ trình hùng cường.
Đột phá thể chế là trọng tâm để xóa bỏ tư duy rào cản và cơ chế “xin - cho” - mảnh đất của sự trì trệ. Thể chế phải là hệ sinh thái kiến tạo, nơi pháp luật không dùng để “trói” mà để “mở”, tạo ra những đường băng phẳng cho doanh nghiệp cất cánh và là lá chắn pháp lý bảo vệ những người dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Việc cắt tỉa thủ tục hành chính là sự thay đổi bản chất quyền lực, lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo giá trị cao nhất. Song hành là đột phá hạ tầng chiến lược, xác lập nền tảng vật chất hiện đại với hạt nhân là đường sắt tốc độ cao, hạ tầng dữ liệu và năng lượng xanh để tái định vị không gian phát triển, biến Việt Nam thành trung tâm kết nối hàng đầu khu vực tại bước ngoặt chuyển đổi này.
 |
| Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn |
Mối quan hệ tương hỗ này chỉ thực sự hoàn thiện khi trí tuệ sáng tạo được coi là tài nguyên chiến lược quý giá nhất. Phải đào tạo bằng được thế hệ chuyên gia làm chủ công nghệ lõi (bán dẫn, AI) và đổi mới căn bản giáo dục gắn liền với thực tiễn sản xuất cao cấp. Cần đoạn tuyệt với tư duy “sống lâu lên lão làng”, thay bằng văn hóa trọng dụng dựa trên năng lực, dám trao quyền tự chủ cho những cá nhân có khát vọng bứt phá để thay đổi cục diện quốc gia.
Hành động quyết liệt là mệnh lệnh tối cao để chuyển hóa tầm nhìn thành kết quả thực tiễn
Nếu đột phá tư duy định vị tầm nhìn và mở ra những không gian phát triển mới, thì hành động quyết liệt chính là động lực vạn năng đẩy con tàu dân tộc băng qua những “eo biển hẹp” của sự trì trệ để tiến về phía trước. Hành động theo tinh thần Đại hội XIV không có chỗ cho sự trung dung hay nán lại trong vùng an toàn, mà phải là cuộc tổng lực tiến công vào sự trì trệ. Bản lĩnh cán bộ phải được tạc khắc bằng kết quả định lượng và sự hài lòng thực chứng của người dân. Hành động lúc này không chỉ là chức trách, mà là đạo đức công vụ và trách nhiệm danh dự trước lịch sử.
Trọng tâm thực thi phải thấm nhuần phương châm “nói ít làm nhiều”, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo uy tín. Phải đoạn tuyệt văn hóa hành chính hình thức, thay bằng văn hóa phục vụ, văn hóa kiến tạo và quản lý dựa trên sản phẩm. Mỗi lời nói phải là một lời hứa danh dự, mỗi văn bản là một giải pháp khả thi. Chỉ khi hành động trở thành ngôn ngữ của kết quả, chúng ta mới củng cố được niềm tin sắt đá, biến sức mạnh niềm tin thành nguồn lực vật chất. Đặc biệt, phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả với ý chí “làm bằng được”, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Khi chủ trương đã định, mọi nguồn lực phải dồn vào khơi thông điểm nghẽn; vướng thể chế thì phá rào thử nghiệm, thiếu nguồn lực thì sáng tạo cách huy động; ai không làm được đứng sang một bên để người khác làm.
Thước đo sự trung thành với đổi mới là tinh thần “làm đến cùng”, tiêu diệt triệt để căn bệnh “đầu voi đuôi chuột”. Chính sách hay dự án đã bắt tay thực hiện phải kết thúc bằng sản phẩm thực chất, không chấp nhận tình trạng dang dở hay chuyển giao sự yếu kém sang nhiệm kỳ sau. Làm đến cùng đòi hỏi sự theo đuổi ráo riết đến mắt xích cuối cùng, không để trở lực làm nản chí, không để ngoại cảnh làm chệch hướng mục tiêu. Chính sự triệt để này sẽ tạo nên một quốc gia thực thi mạnh mẽ, nơi mọi ý tưởng đột phá đều được hiện thực hóa trọn vẹn nhất. Nói như vậy, không có nghĩa làm bằng mọi giá, bất chấp pháp luật để làm, đánh đổi mọi thứ để đạt mục tiêu mà phải hành động trên tinh thần thượng tôn pháp luật, căn cứ vào chính sách, pháp luật để đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích chung.
Đột phá và hành động là chìa khóa xác lập sức mạnh tự cường
Đột phá và hành động có mối quan hệ tương hỗ khăng khít trong chu trình phát triển sinh tử. Đột phá thiếu hành động là “mộng du” chiến lược; hành động thiếu đột phá là chủ nghĩa kinh nghiệm mù quáng, gây lãng phí nguồn lực trong những lối mòn cũ kỹ. Trong tinh thần Đại hội XIV, tư duy đột phá định hướng cho hành động và thực tế hành động quay trở lại kiểm chứng, hoàn thiện tầm nhìn. Đột phá cung cấp mục tiêu sắc bén để hành động không phân tán vào những giá trị tầm thường. Khi thể chế được khai thông, hành động sở hữu một “đường băng” phẳng để tăng tốc. Ngược lại, chính ý chí quyết “làm bằng được” sẽ rèn giũa bản lĩnh đột phá, biến những ý tưởng táo bạo thành công trình hữu hình. Đây là thước đo nghiệt ngã nhất về năng lực lãnh đạo: Đột phá đòi hỏi trí tuệ mẫn tiệp để rũ bỏ định kiến, hành động đòi hỏi kỷ luật thép để đi đến tận cùng mục tiêu. Chỉ khi hai yếu tố này gắn chặt, chúng ta mới tạo ra biến đổi về chất trong nội lực, phá vỡ bẫy thu nhập trung bình và khẳng định vị thế quốc gia.
Hệ thống giải pháp tổng lực để hiện thực hóa khát vọng dân tộc
Để hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ, đột phá:
Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế bảo vệ cán bộ dám đổi mới. Đây là gốc rễ để xóa bỏ tâm lý “sợ sai, co cụm”. Cần cụ thể hóa các quy định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thành những quy trình pháp lý minh bạch. “Lá chắn” này không chỉ nằm ở văn bản mà phải nằm ở thái độ công tâm của các cơ quan thanh tra, kiểm tra. Khi mỗi cán bộ được giải phóng khỏi nỗi sợ trách nhiệm cá nhân trước những thử nghiệm mang tính đột phá, họ sẽ trở thành những “kiến trúc sư” thực thụ, sẵn sàng dấn thân cho lợi ích quốc gia.
Thứ hai, thiết lập hệ thống quản trị dựa trên kết quả và sản phẩm thực tế. Thay đổi căn bản phương thức đánh giá cán bộ từ định tính sang định lượng. Việc sử dụng các chỉ số KPI khắt khe và công bằng sẽ loại bỏ những cá nhân trì trệ, làm việc cầm chừng. Sản phẩm chính là thước đo danh dự và năng lực. Cơ chế “có vào có ra, có lên có xuống” phải được thực hiện sòng phẳng, nghiêm minh. Ai làm được việc, tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội phải được trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng; ai không đáp ứng được yêu cầu của kỷ nguyên mới phải được thay thế kịp thời.
Thứ ba, lấy chuyển đổi số làm động lực đột phá phương thức quản trị. Chuyển đổi số không đơn thuần là số hóa tài liệu mà là cuộc cách mạng về phương thức vận hành bộ máy. Dữ liệu số phải trở thành tài nguyên để minh bạch hóa mọi quy trình hành chính, từ đó tiêu diệt tận gốc cơ chế “xin - cho” và lợi ích nhóm. Một chính phủ số sẽ giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng giám sát của người dân và tạo ra sự tương tác thời gian thực giữa chính sách và thực tiễn. Đây chính là chìa khóa để “nhốt quyền lực vào lồng thể chế” một cách hiệu quả nhất bằng công nghệ.
Thứ tư, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực đa tầng. Trung ương cần tập trung vào quản trị chiến lược và xây dựng thể chế, đồng thời trao quyền chủ động tối đa cho địa phương và các đơn vị thực thi. Sự chủ động này phải đi kèm với hệ thống giám sát đa tầng bằng công nghệ và sự tham gia của xã hội. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm giải trình càng phải cao. Sự minh bạch chính là chất xúc tác để củng cố niềm tin chiến lược giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, tạo thành một khối thống nhất trong hành động.
Thứ năm, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng dân tộc. Mọi giải pháp kỹ thuật sẽ vô nghĩa nếu thiếu đi động lực tinh thần. Phải biến tinh thần Đại hội XIV thành cuộc cách mạng sâu rộng trong lòng xã hội, làm cho mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều rạo rực khí thế tiến công cách mạng. Đồng thời, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến và thành công dựa trên năng lực. Khi khát vọng cá nhân hòa chung với khát vọng dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết sẽ trở thành xung lực khổng lồ đưa con tàu Việt Nam hiên ngang tiến vào hàng ngũ các quốc gia phát triển vào năm 2045.
Đột phá tư duy và hành động quyết liệt đã trở thành phẩm chất sinh tồn quyết định vị thế của Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Mọi tầm nhìn vĩ mô sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi sự dấn thân quyết liệt và lòng trung thành với mục tiêu thịnh vượng. Đã đến lúc biến ý chí chính trị thành những giá trị vật chất sống động, biến tư duy đổi mới thành sức mạnh thực tế, biến chủ trương, nghị quyết thành hành động thực chứng. Với tinh thần đột phá không ngừng và thực thi quyết liệt, chúng ta tự tin khắc ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ thế giới, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hùng cường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.