Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến của bạn đọc gửi về tòa soạn.

Ông HOÀNG VĂN TOÀN, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên chăm lo “cái gốc”

leftcenterrightdel
Ông HOÀNG VĂN TOÀN. 
Đọc vệt bài “Sức sống của Đảng-nhìn từ thực tiễn cơ sở”, tôi thấy Báo Quân đội nhân dân đã phản ánh đúng tình hình thực tế công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những bất cập từ cơ chế, chính sách ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và đời sống đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức ở xã, thôn.

Đảng ta là đảng cầm quyền. Muốn thể hiện được vai trò cầm quyền của mình thì nhất thiết Đảng phải mạnh từ Trung ương đến cơ sở, trong đó xã, phường, thị trấn có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng có được thực hiện thành công hay không, có đi vào lòng dân hay không, nhất thiết phải có đội ngũ chuyên trách ở cơ sở làm nhiệm vụ “chuyển tải” những chủ trương, chính sách đó. Cơ sở được ví như nền móng của một ngôi nhà. Ngôi nhà muốn vững vàng thì nhất thiết phải được thiết kế, xây dựng trên nền móng thực sự chắc chắn. Không ai khác, chính đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở là những người trực tiếp gắn kết, đan dệt các “kết cấu” để bảo đảm cho nền móng ấy được vững chãi nhất. Vì vậy, đội ngũ này phải được chăm lo toàn diện để có đủ trình độ, kiến thức, phẩm chất, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý; đồng thời có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, thu nhập tương xứng với tính chất, nhiệm vụ nặng nề, phức tạp ở cơ sở để họ tận tâm, tận lực với công việc phục vụ nhân dân.

Hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên chăm lo “cái gốc” chính là góp phần giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, từ đó ngăn ngừa những “lỗ hổng” có thể làm lung lay, làm suy yếu năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từ gốc rễ.

BẢO NHƯ (ghi)

Ông HOÀNG VĂN CHIẾN, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ: Thu hút cán bộ trẻ có tài năng, tâm huyết về công tác ở cơ sở

leftcenterrightdel
Ông HOÀNG VĂN CHIẾN. 

Cách đây hơn 9 năm, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” có ghi rõ: “Ðể trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, cần sớm ban hành chính sách thu hút để thực hiện chủ trương đưa sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác ở xã, phường, thị trấn”. Chủ trương là vậy, nhưng thực tế việc thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Lý do là tiền lương cán bộ, công chức cấp xã mỗi tháng chỉ được vài ba triệu đồng nên chưa đủ sức hấp dẫn đối với sinh viên có trình độ đại học; trong khi đó, khối lượng công việc ở cơ sở rất nhiều và tính chất, đặc điểm các mối quan hệ trong cộng đồng làng xã cũng rất phức tạp, khiến cho nhiều bạn trẻ được đào tạo chính quy không thích về công tác tại xã, phường, thị trấn vì “ngại” đụng chạm với muôn vàn phát sinh khó khăn ở địa bàn này.

Theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, muốn góp phần làm chuyển biến căn bản tình hình tổ chức cơ sở đảng, nhất thiết phải tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Chủ trương đã có, vấn đề đặt ra hiện nay là cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở phải xây dựng những cơ chế, chính sách thật thiết thực, cụ thể để góp phần nâng cao trình độ, chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Nếu chỉ nói ưu tiên cho cơ sở một cách chung chung mà không có những giải pháp thật sự phù hợp, sát thực tiễn và hợp lý, hợp tình thì mục tiêu thu hút người trẻ có tài năng, tâm huyết về công tác ở cơ sở như mong muốn của Đảng sẽ khó thành hiện thực.

AN NHIÊN (ghi)

Bà LÒ THỊ BÌNH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên: Sắp xếp bộ máy, quy định số lượng cán bộ cấp xã phù hợp với từng địa bàn, khu vực

leftcenterrightdel
Bà LÒ THỊ BÌNH. 

Huyện Điện Biên là một trong những huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, phần đông cán bộ, công chức còn gặp nhiều khó khăn do tiền lương chưa tương xứng với khối lượng công việc bộn bề, phức tạp ở xã. Theo quy định thì các chức danh cấp phó của các tổ chức đoàn thể quần chúng, như: Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân ở cấp xã không thuộc diện cán bộ, công chức, mà chỉ là những người hoạt động không chuyên trách. Hiện nay, số đối tượng này chỉ được hỗ trợ từ 700.000 đến 900.000 đồng/tháng (tùy vào địa bàn). Nếu ai tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì số tiền được hưởng sẽ thấp hơn.

Là một cán bộ đoàn thể quần chúng ở địa phương miền núi, tôi rất ủng hộ chủ trương tinh giản bộ máy các cấp, nhất là ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Riêng đối với cấp cơ sở thì cần căn cứ vào đặc điểm của từng địa bàn, khu vực (đô thị, nông thôn, miền núi, ven biển…) để có chủ trương sắp xếp bộ máy, quy định số lượng cán bộ cấp xã bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước cần sớm nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, bất cập từ cơ chế, chính sách tiền lương để đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa có thêm thu nhập chính đáng để yên tâm gắn bó với công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn.

NHẬT MINH (ghi)

Ông GIÀNG XÚ RÙA, Phó chủ tịch UBND xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái: Hỗ trợ, tăng thêm một phần phụ cấp cho cán bộ thôn, bản

leftcenterrightdel
Ông GIÀNG XÚ RÙA. 

Các xã miền núi thường có địa bàn rộng, hiểm trở, đi lại khó khăn. Có thôn, bản cách trụ sở xã 7-8km là chuyện bình thường. Tháng nào lãnh đạo xã cũng triệu tập cán bộ thôn (bí thư chi bộ, trưởng thôn) lên họp, triển khai nghị quyết hay nhận công việc đột xuất, anh chị em đi lại khá vất vả, lại tốn tiền xăng xe gắn máy. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng tuyệt đại đa số cán bộ thôn, bản đều tâm huyết, trách nhiệm với công việc; nhưng quả thật phụ cấp của họ chưa bù đắp được công sức mà họ đã bỏ ra. Vì vậy, trong tình hình kinh tế-xã hội hiện nay, tôi đề nghị tăng từ 1,3 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng cho cán bộ thôn để họ có thêm tiền xăng xe, điện thoại phục vụ nhiệm vụ chung. Ngoài đối tượng cán bộ, công chức cấp xã hiện được trợ cấp một phần khi được cử đi học tập trung, tôi cũng mong số cán bộ thôn (bí thư chi bộ, trưởng thôn, một số chức danh đoàn thể quần chúng, tổ trưởng tổ đảng viên) cũng được hỗ trợ một phần kinh phí về tiền xăng xe, tiền ăn trưa khi đi học tập, bồi dưỡng, tập huấn theo hình thức tập trung. Số tiền hỗ trợ này chỉ đôi ba chục nghìn đồng/người/ngày, nhưng cũng là một cách động viên thiết thực để họ gắn bó hơn với việc Đảng, việc nước, việc dân ở cơ sở.

MINH NAM (ghi)

Cựu chiến binh NGUYỄN ĐỨC VIỆT, thôn Đại Trung, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh: Có chính sách thiết thực giúp đảng viên nghèo vượt khó

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh NGUYỄN ĐỨC VIỆT. 

Khi đọc những thông tin ở tỉnh Hậu Giang có gần 980 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn, trong đó có 485 lượt đảng viên xin nghỉ việc chủ yếu do hoàn cảnh khó khăn, mức phụ cấp không đủ trang trải cuộc sống, là một cựu chiến binh có 40 năm tuổi Đảng, tôi rất cảm thông, chia sẻ với những đảng viên nghèo. Thực tế, hầu hết số đảng viên này vẫn thiết tha với Đảng, vẫn muốn gắn bó với quê hương, nhưng vì thiếu tư liệu sản xuất, thiếu vốn làm ăn, do vậy họ đành phải đi kiếm kế sinh nhai ở các địa phương khác. Theo tôi, nếu đảng viên còn nghèo thì không những niềm tin, lý tưởng của họ với Đảng ít nhiều bị phai nhạt, mà việc giáo dục, thuyết phục người dân cũng gặp khó khăn.

Để cán bộ, đảng viên ở xã, ấp bớt nghèo, tôi đề nghị cấp trên cần sớm có cơ chế giúp đỡ đảng viên nghèo vượt khó bằng cách ưu tiên cho đối tượng này vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với mức ưu đãi hợp lý nhất. Khi họ có nguồn vốn nhất định, họ có thể đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi ngay tại quê nhà để có công ăn việc làm ổn định, tránh phải nơm nớp nỗi lo “nay đây mai đó” vì miếng cơm manh áo của con cái, gia đình.

THẢO MY (ghi)