Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức, phương thức lãnh đạo của TCCSĐ đang tồn tại nhiều vấn đề mà nếu không giải quyết sớm và đồng bộ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy lực lãnh đạo, sức sống của Đảng, như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhìn nhận: “Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu...”.
Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân tiến hành khảo sát về “Sức sống của Đảng-nhìn từ thực tiễn cơ sở” trên địa bàn 4 tỉnh: Yên Bái, Bắc Ninh, Ninh Thuận và Hậu Giang. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Bài 1: Cơ sở vững tin, nặng nghĩa nặng tình với Đảng
“Hạt nhân” trên vùng cát trắng
“Thôn Khánh Tân của chúng tôi rất nghèo nhưng tấm lòng với Đảng lại rất giàu, nhiều lần tôi cũng nghĩ đến việc xin thôi chức bí thư chi bộ về lo kinh tế gia đình nhưng nghĩ đến lời thề trước đảng kỳ, tôi lại thấy trách nhiệm của mình”. Lời tâm sự cháy lòng của ông Nguyễn Thành, Bí thư Chi bộ thôn Khánh Tân (Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) cứ theo chúng tôi mãi trong suốt cuộc hành trình khảo sát phương thức lãnh đạo của TCCSĐ ở các địa phương. Khánh Tân là thôn mới giãn dân được thành lập năm 2008, trước đây là vùng đất khô cằn nhất của xã Nhơn Hải.
Lãnh đạo xã Vị Thắng (Vị Thủy, Hậu Giang) trao đổi cùng nông dân về mô hình cây ăn trái cho năng suất, chất lượng cao. Ảnh: VĂN HẢI.
Mảnh đất Khánh Tân bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của cả nước, khi hai năm liên tiếp (2015-2016) không có nổi một hạt mưa trong đợt hạn hán lịch sử do biến đổi khí hậu. Những hồ nước cạn trơ đáy, những giọt nước giếng khoan cũng hết dần, người Khánh Tân quay quắt tìm cách “tự cứu mình”. Chi bộ có 7 đảng viên, đa phần là người thôn khác do Đảng ủy xã cử xuống sinh hoạt, một số vừa mới kết nạp, nên Bí thư Chi bộ Nguyễn Thành đi lại như con thoi vận động bà con thực hiện những giải pháp trước mắt của Đảng ủy xã nhằm mục tiêu “không để dân đói, dân khát”. Đó là tích cực khoan giếng, nạo vét ao hồ, thành lập tổ cộng đồng quản lý nguồn nước công cộng; vận động nhân dân không mở rộng sản xuất; tham gia điều phối hoạt động hỗ trợ của các nhà hảo tâm; nắm và báo cáo tình hình hằng ngày lên Đảng ủy… Nhà ông Thành ở trung tâm thôn Khánh Tân, ngay mặt đường, nhưng những chiếc xe của LLVT Quân khu 5 chở nước ngọt đến hỗ trợ người dân chưa bao giờ dừng lại ở đó. “Đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các giải pháp chống hạn”-câu kết trong bản nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã Nhơn Hải là điều ông Nguyễn Thành luôn ghi nhớ, coi đó như biện pháp quan trọng nhất để đưa Khánh Tân vượt qua khó khăn.
Trong những ngày tháng khô hạn lịch sử đó, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hải Lê Văn Tuân tự đặt ra cho mình chỉ tiêu mỗi ngày đi đến một thôn trong xã, trực tiếp tham gia vận động người dân áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước ngọt, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm nguồn dự trữ thức ăn cho gia súc, ưu tiên trồng những loại cây ít tiêu thụ nước. Anh Tuân bảo, từ đợt khô hạn lịch sử đó mà anh và nhiều đồng chí trong Đảng ủy, UBND xã thuộc làu từng mảnh vườn, thửa ruộng của người dân nhờ những ngày đi vận động, thuyết phục bà con thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã. Thậm chí giờ đây, vô tình chạy xe qua mà gặp dân, anh còn được mời vào chơi và dùng bữa… Mối quan hệ Đảng-dân trở nên đặc biệt thắm thiết từ những ngày khó khăn, gian khổ như thế.
Cũng ở Ninh Thuận, rời xã biển Nhơn Hải (Ninh Hải) ngược lên xã miền núi Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn), chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Bốn, Bí thư Chi bộ (ghép) thôn Gòn 1 và Gòn 2. Bà Bốn năm nay 60 tuổi, là cán bộ công an nghỉ hưu. Bà vốn đã muốn nghỉ ngơi nhưng ngặt vì chi bộ chỉ có 4 đảng viên, hai đồng chí là cán bộ xã, đồng chí còn lại thường phải đi làm ăn xa nhà. Thế là, “chức” bí thư chi bộ, bà có muốn nghỉ cũng chưa có người thay thế. Một mình lãnh đạo hai thôn, đồng bào chủ yếu là người Rắc Lây, Cơ Ho, trình độ dân trí chưa cao nên việc phát triển Đảng càng gặp khó khăn. Chỉ riêng việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chính sách đã khiến bà Bốn phải làm việc “gấp hai, gấp ba”. “Tôi không biết tiếng đồng bào, nên việc vận động phải có “phiên dịch” càng khó khăn hơn, nhưng tôi có phương pháp riêng của mình. Rất nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên giao, hai thôn Gòn 1, Gòn 2 đều đứng đầu xã, chẳng hạn chỉ tiêu thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, cả hai thôn chưa bao giờ có hiện tượng thanh niên trốn nghĩa vụ. Mùa tuyển quân năm nào tôi cũng đến từng nhà, động viên các cháu tình nguyện tham gia tuyển quân”-bà Bốn kể.
Ông Thành, bà Bốn là những bí thư chi bộ thôn bản tiêu biểu, cầu nối trực tiếp giữa Đảng với đông đảo quần chúng nhân dân ở mọi nơi, mọi lúc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong không ít lần đi thăm, kiểm tra cơ sở đã nói rằng: “Nếu chỉ ngồi nghe báo cáo thì thấy rất lo lắng, nhưng cứ về cơ sở, trực tiếp nghe dân nói, lại thấy vững dạ vì tấm lòng của dân dành cho Đảng”. Rất nhiều cán bộ, đảng viên ở cơ sở tâm sự với chúng tôi: “Các nhà báo nếu có cơ hội phát biểu với Trung ương, xin hãy nói rằng Trung ương hãy yên tâm vì ở cơ sở các “hạt nhân” của Đảng luôn vững vàng. Chúng tôi luôn mong mỏi Đảng coi trọng “tự đổi mới, tự chỉnh đốn” theo phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”. Những lời nói chân tình, mộc mạc từ cơ sở làm chúng tôi rất cảm động.
Bí thư Chi bộ thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận) đến từng nhà vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm. Ảnh: HỒNG HẢI.
Thầm lặng giữ gìn danh hiệu đảng viên
Về Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, được các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy tâm huyết kể cho nghe câu chuyện toàn Đảng bộ đang dấy lên phong trào “Mỗi xã có một mô hình giúp đỡ đảng viên nghèo”, chúng tôi lại có dịp đến với những đảng viên “nhiều không” ở các ấp nghèo. Theo thống kê của Tỉnh ủy Hậu Giang, toàn Đảng bộ hiện có 1.161 đảng viên đi làm ăn xa, trong đó rất đông thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Nhiều doanh nghiệp không muốn nhận lao động là đảng viên nên dẫn tới nhiều đồng chí không chuyển sinh hoạt, cũng không thể về sinh hoạt chi bộ theo quy định. Chỉ từ đầu năm 2016 đến nay, Đảng bộ Hậu Giang đã có 375 đồng chí bị xóa tên trong danh sách đảng viên. Đó là một nỗi đau xót.
Phạm Hoàng Gìn, 29 tuổi, hiện là Ấp đội trưởng ấp 7, xã Vị Thủy (huyện Vị Thủy, Hậu Giang) là đảng viên, hộ nghèo của ấp. Cha mẹ nghèo nên ruộng cầm cố hết để nuôi mấy anh em khôn lớn, vợ chồng Gìn lại có hai con nhỏ. Trước đây, Gìn làm công an viên xuất sắc của xã, được kết nạp Đảng. Lấy vợ rồi, phụ cấp công an viên (650.000 đồng/tháng) không đủ sống mà công việc lại quá bận, Gìn đành xin nghỉ đi lên thành phố kiếm việc làm. Nhưng nhìn cảnh nhiều đảng viên cũng vì đi làm ăn xa, không tham gia sinh hoạt chi bộ được mà bị xóa tên, Gìn không nỡ bỏ sinh hoạt. Giờ làm Ấp đội trưởng (cũng với phụ cấp 650.000 đồng/tháng), Gìn quyết “bới đất, lật cỏ” để tìm kế sinh nhai tại quê nhà chứ không bỏ sinh hoạt Đảng. Việc gì chi bộ giao Gìn cũng hoàn thành tốt, xong nhiệm vụ của người đảng viên rồi thì làm mướn, đánh lưới, thả trúm… Gìn làm tất. Mấy năm nay do tác động biến đổi khí hậu, lũ ít về, đồng nước ngày càng khô, nghề đánh lưới, thả trúm cũng không còn cho Gìn thu nhập ổn định như trước nữa. Vì vậy mà gia đình Gìn thuộc loại hộ nghèo của thôn.
Lê Hoàng Dũng Em, Ấp phó ấp 6 thuộc xã Vị Thủy cũng có hoàn cảnh tương tự. Là đảng viên được kết nạp từ khi còn đi nghĩa vụ quân sự, về địa phương, Dũng Em mấy lần tính lên thành phố kiếm việc làm nhưng chi bộ có rất ít đảng viên, công việc vận động quần chúng phải chia nhau ra làm. Dũng Em đấu tranh tư tưởng biết bao lần, giữa việc hoàn thành trách nhiệm đảng viên với hoàn thành trách nhiệm là lao động chính trong nhà. Vợ bỏ vì chê anh nghèo, đã 10 năm nay, Dũng Em trong cảnh “gà trống nuôi con” với nghề xe ôm. Kinh tế gia đình khó khăn nhưng Dũng Em chưa một ngày lơ là công việc chi bộ. Nhiệm vụ của người ấp phó, Dũng Em luôn hoàn thành tốt. “Kể ra, nếu chi bộ đông thì mình xin nghỉ sinh hoạt còn đỡ ngại, đằng này thấy mấy bác, mấy chú già rồi mà vẫn hăng hái, tích cực, mình bỏ thấy áy náy quá chừng”-Dũng Em tâm sự.
Lãnh đạo xã Vị Thủy giới thiệu chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Trọng, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã. Trọng kể, anh làm cán bộ bán chuyên trách ở xã vậy mà đã 14 năm có lẻ. 8 năm làm công an viên, rồi cán bộ tuyên giáo, cán bộ tổ chức và giờ làm cán bộ kiểm tra, những công việc đều phải đi làm 8 giờ/ngày và đôi khi đủ 7 ngày/tuần nhưng mức phụ cấp chưa bao giờ vượt quá 1 hệ số lương cơ sở (hiện nay là 1,3 triệu đồng/tháng). Mẹ già, 2 con nhỏ đang tuổi ăn học, vợ nhiều lần năn nỉ chồng nghỉ “vác tù và hàng tổng” về lo kinh tế gia đình nhưng rồi cấp ủy, chi bộ thường xuyên động viên, lại thấy công việc mình làm tuy không làm giàu cho bản thân nhưng có ích với cộng đồng, quê hương nên Trọng động viên vợ cùng vượt khó. “Vợ tôi vẫn hay đùa, lương cán bộ của anh chỉ bằng 1/3 lương ô-sin của em mà sao anh vẫn ham. Hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ sở khá nặng, nhưng tôi chưa bao giờ sao nhãng việc Đảng”-Trọng tâm sự.
Trong các buổi làm việc với chúng tôi về tình hình xây dựng Đảng ở cơ sở, các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Yên Bái, Bắc Ninh, Ninh Thuận, Hậu Giang đều có chung nhận định rằng: Dù còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế-xã hội, dân trí, nhưng hầu hết các tổ chức cơ sở đảng nói chung, đội ngũ cán bộ đảng viên nói riêng vẫn một lòng trung thành với Đảng, có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Đảng bộ cấp trên phù hợp với tình hình thực tiễn cơ sở. Các cấp ủy Đảng ở cơ sở nông thôn cũng như đô thị mà chúng tôi khảo sát đều chú trọng thể hiện rõ là hạt nhân chính trị, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, tổ chức vận động, giáo dục, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và sát cánh cùng nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân, xây dựng cơ sở địa bàn vững mạnh.
Tuy nhiên, có thể nói sức sống, sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng ở vùng nông thôn, miền núi hiện nay có được đang nhờ phần lớn từ sự nỗ lực, cố gắng, tự giác của mỗi đảng viên và tổ chức đảng. Thực tiễn công tác lãnh đạo ở cơ sở đang đặt ra rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết căn cơ để góp phần đổi mới phương thức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Đó là sự trì trệ, chậm chạp của phương thức lãnh đạo cũ kỹ; sự quá tải của cơ sở khi tiếp nhận cùng lúc quá nhiều nghị quyết, văn bản, chỉ thị của cấp trên; là sự cồng kềnh, chồng chéo của các cơ quan lãnh đạo, quản lý; là những bất cập về chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức và cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; là bài toán nhất thể hóa một số chức danh… Toàn bộ những vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong những bài tiếp theo.
“Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng được khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân là tổ chức đảng. Nhưng mặt khác, sự yếu kém của nhiều tổ chức cơ sở đảng đã hạn chế những thành tựu của cách mạng”.
(Trích Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI)
|
Bài và ảnh: Nhóm PV
(còn nữa)