Độc lập phải được bồi đắp bằng năng lực tự chủ phát triển

Mỗi dịp Quốc khánh 2-9, trong tâm thức mỗi người Việt Nam lại sống dậy hình ảnh Quảng trường Ba Đình mùa Thu năm 1945, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân và thế giới về quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Đó là thời khắc một dân tộc sau gần một thế kỷ mất nước giành lại quyền làm chủ vận mệnh của mình; cũng là khởi đầu của hành trình trường kỳ bảo vệ nền độc lập ấy bằng biết bao hy sinh, trí tuệ và ý chí của nhiều thế hệ.

Tám mươi mốt năm đã đi qua. Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá đã trở thành quốc gia có cơ đồ, tiềm lực, vị thế ngày càng cao. Nhưng lịch sử luôn đặt ra yêu cầu mới. Nếu thế kỷ XX là câu hỏi giành và giữ độc lập, thì thế kỷ XXI còn đòi hỏi khả năng đứng vững trước những cú sốc bên ngoài, làm chủ các nguồn lực chiến lược và chủ động tạo ra con đường phát triển của chính mình.

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam ra đời trong bối cảnh ấy. Nghị quyết không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, mà yêu cầu đổi mới toàn diện cách tạo ra, huy động, phân bổ và thụ hưởng các nguồn lực phát triển; chuyển mạnh từ mô hình dựa nhiều vào vốn, lao động, tài nguyên và gia công sang mô hình dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất, chất lượng thể chế và chất lượng con người; hướng tới một đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập.

Trước khi Nghị quyết được ban hành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tư tưởng phát triển cốt lõi của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là xây dựng “năng lực tự chủ sáng tạo và khả năng tự thích ứng của quốc gia”. Tôi cho rằng, đây là một cách diễn đạt rất sâu sắc về nội hàm của độc lập trong thời đại mới. Một quốc gia có chủ quyền về chính trị nhưng phụ thuộc quá lớn vào công nghệ cốt lõi, năng lượng, dữ liệu, chuỗi cung ứng hay nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn có thể rơi vào thế bị động.

Tự chủ không đồng nghĩa với khép kín. Đó là hội nhập nhưng có năng lực lựa chọn, hợp tác nhưng có khả năng đứng vững, tiếp nhận thành tựu của thế giới nhưng đồng thời phải sáng tạo ra tri thức, công nghệ, sản phẩm và thương hiệu Việt Nam.

Nhìn từ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, đổi mới mô hình phát triển vì thế có ý nghĩa chiến lược. Một nền kinh tế có sức chống chịu cao hơn, hạ tầng hiện đại hơn, khoa học - công nghệ mạnh hơn, nguồn nhân lực chất lượng cao hơn và quản trị hiệu quả hơn đều trực tiếp làm tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia. Quốc phòng, an ninh không thể vững chắc nếu nền kinh tế yếu, khoa học công nghệ phụ thuộc và nguồn lực xã hội không được khơi thông.

Khi quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu hướng tới năm 2030 và 2045 phải “nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh, khả năng thích ứng và sức chống chịu của đất nước”. Đây không chỉ là yêu cầu về kinh tế, mà là yêu cầu tổng hợp đối với sức mạnh quốc gia trong một thế giới mà cạnh tranh kinh tế, công nghệ, dữ liệu, thông tin và an ninh ngày càng đan xen.

Bởi vậy, phát triển và bảo vệ Tổ quốc không phải hai quá trình tách biệt. Phát triển tạo tiềm lực cho quốc phòng, an ninh; môi trường hòa bình, ổn định lại là điều kiện cho phát triển. Đổi mới mô hình phát triển thành công sẽ tạo nền tảng tự chủ vững chắc hơn để đất nước giữ quyền chủ động chiến lược, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc từ sớm, từ xa.

Sức mạnh quốc gia bắt đầu từ sức mạnh của con người và lòng dân

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cho thấy sức mạnh Việt Nam chưa bao giờ chỉ được tạo nên bởi tiềm lực vật chất. Trong những thời khắc quyết định, điều làm nên thắng lợi luôn là sự kết hợp giữa ý chí độc lập, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tài thao lược, tinh thần hy sinh và niềm tin của nhân dân vào mục tiêu chung.

Bởi vậy, mô hình phát triển mới không thể chỉ nói đến công nghệ, vốn, hạ tầng hay năng suất. Nguồn lực lớn nhất vẫn là con người: Khoa học cần tư duy độc lập và sáng tạo; kinh tế hiện đại cần kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm; Nhà nước kiến tạo cần cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; xã hội có sức chống chịu cao cần niềm tin và sự gắn kết cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”. Đây là một khái niệm có giá trị đặc biệt trong tư duy bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. “Thế trận lòng dân” không chỉ được tạo nên khi đất nước đứng trước thách thức quốc phòng, an ninh, mà được xây dựng hằng ngày từ chất lượng quản trị, công bằng xã hội, đời sống của nhân dân và niềm tin của người dân vào tương lai đất nước.

Chính vì vậy, một mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm cũng đồng thời là cách củng cố “thế trận lòng dân”. Khi người dân có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện, được tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở và môi trường sống tốt hơn, được tôn trọng và có cơ hội đóng góp, thì sự đồng thuận xã hội được củng cố. Khi chính sách được thực thi minh bạch, công bằng, hiệu quả, niềm tin trở thành một nguồn lực phát triển và cũng là thành tố của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng diễn tại Hà Nội (tháng 1-2026). Ảnh: THANH TÙNG 

Văn hóa có vai trò rất sâu trong quá trình ấy. Văn hóa giữ cho một dân tộc biết mình là ai, từ đâu đến và vì sao phải bảo vệ những giá trị đã được tạo dựng qua lịch sử. Văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự trọng dân tộc, trách nhiệm công dân, tinh thần nhân ái và khả năng gắn kết cộng đồng. Trong thời đại số, khi thông tin xuyên biên giới với tốc độ chưa từng có, nền tảng văn hóa càng trở thành một “sức đề kháng” quan trọng của xã hội.

Độc lập về chính trị sẽ bền vững hơn khi đi cùng bản lĩnh văn hóa; tự chủ về kinh tế vững chắc hơn khi con người có năng lực sáng tạo; quốc phòng toàn dân mạnh hơn khi niềm tin xã hội được củng cố.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu cầu xây dựng một đất nước tự cường, sáng tạo cũng đặt ra những nhiệm vụ mới. Một Quân đội “tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại” không chỉ cần vũ khí, trang bị hiện đại mà còn cần làm chủ khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các phương thức tác chiến mới; đồng thời tiếp tục giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gắn bó máu thịt với nhân dân. Hiện đại hóa sức mạnh vật chất phải luôn đi cùng bồi đắp sức mạnh chính trị, tinh thần và văn hóa.

Đây cũng là một điểm rất quan trọng khi triển khai Nghị quyết 19: Không để quá trình hiện đại hóa chỉ tạo ra nhiều của cải hơn mà phải tạo ra những con người có bản lĩnh hơn, trách nhiệm hơn, có năng lực, đóng góp tốt hơn cho cộng đồng và Tổ quốc.

Biến niềm tự hào Quốc khánh thành trách nhiệm với tương lai

Kỷ niệm Quốc khánh không chỉ để nhìn lại một trang sử vẻ vang, mà còn để nhận ra trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với tương lai.

Tám mươi mốt năm trước, làm chủ vận mệnh là khát vọng lớn của dân tộc. Hôm nay, trên nền tảng của độc lập và tự do, khát vọng ấy cần được nâng lên thành năng lực làm chủ tương lai phát triển. Muốn vậy, Nghị quyết 19 phải được biến thành hành động cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương, từng cơ quan và từng cộng đồng. Điều quyết định không nằm ở số lượng chương trình hay văn bản được ban hành, mà ở chất lượng thực thi và những thay đổi thực sự trong đời sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng thực thi, xử lý các điểm nghẽn và tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới. Một chủ trương đúng chỉ trở thành sức mạnh khi được triển khai đến cùng. Một nguồn lực chỉ được giải phóng khi những rào cản không cần thiết được tháo bỏ. Một cơ hội chỉ có ý nghĩa khi người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách công bằng.

Đổi mới mô hình phát triển cũng phải làm thay đổi cách nhìn về hiệu quả. Không chỉ là tăng trưởng GDP, mà còn là năng suất cao hơn, công nghệ được làm chủ nhiều hơn, doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, người dân sống tốt hơn và khả năng tự chủ của đất nước được củng cố. Đó cũng là nền tảng cho quốc phòng, an ninh trong dài hạn.

Từ góc nhìn văn hóa, một nhiệm vụ rất lớn là biến khát vọng phát triển thành giá trị xã hội. Chúng ta cần nuôi dưỡng trong mỗi người Việt Nam tinh thần học tập suốt đời, ý chí vươn lên, thái độ tôn trọng lao động, khuyến khích sáng tạo, đề cao trách nhiệm và danh dự. Khát vọng quốc gia chỉ trở thành sức mạnh khi được chuyển thành hành vi cụ thể của hàng triệu con người trong công việc hằng ngày.

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm) đã nhắc lại hành trình 80 năm độc lập, tự do và khẳng định ý chí tiếp tục đưa đất nước tiến lên. Một năm sau, thông điệp ấy càng có ý nghĩa khi Nghị quyết 19 tạo ra một khuôn khổ mới để chuyển khát vọng thành mô hình phát triển cụ thể. Chúng ta đã đi qua thời kỳ phải giành lấy quyền phát triển; hôm nay là thời kỳ phải chứng minh năng lực phát triển bằng trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của mình.

Với tôi, đó cũng là cách đẹp nhất để kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9. Niềm tự hào về lịch sử phải trở thành trách nhiệm với hiện tại; lòng biết ơn các thế hệ đi trước phải trở thành hành động xây dựng đất nước; và tinh thần độc lập phải được chuyển hóa thành khả năng tự chủ trong những lĩnh vực sống còn của quốc gia.

Một Việt Nam mạnh không chỉ là một Việt Nam giàu hơn, mà còn phải có sức chống chịu cao hơn, xã hội đoàn kết hơn, văn hóa vững vàng hơn, nhân dân tin tưởng hơn và quốc phòng, an ninh vững chắc hơn. Khi sức mạnh vật chất và tinh thần cùng được bồi đắp, chúng ta sẽ có nền tảng bền vững để giữ vững môi trường hòa bình và chủ động bước vào tương lai.

Từ Ba Đình mùa Thu năm 1945 đến Việt Nam của năm 2026 là hành trình không ngừng mở rộng nội hàm của hai chữ độc lập: Độc lập để tự quyết con đường đi; độc lập để tự chủ phát triển; độc lập để sáng tạo và hội nhập với tâm thế tự tin; độc lập để mỗi người dân được sống tốt hơn; và độc lập để đất nước có đủ sức mạnh bảo vệ vững chắc những thành quả của mình.

Đó chính là mạch nguồn xuyên suốt của 81 năm Quốc khánh: Từ nền độc lập thiêng liêng đến một Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn và vững vàng trước mọi thử thách của thời đại.