“... Hội toàn thắng náo nức đất nước, ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang. Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam, Tổ quốc anh hùng!...” (Đất nước trọn niềm vui-Hoàng Hà). Vào những ngày tháng Tư lịch sử, trong không khí náo nức chào mừng “Ngày hội non sông thống nhất”, đời sống toàn dân lại rộn vang những bài ca chiến thắng. Những ca từ, giai điệu hào hùng ấy giục giã trái tim ta rạo rực nhịp giao mùa...

1

Hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày đất nước thống nhất, tôi nhận được cuộc gọi của nhà thơ, cựu chiến binh Phạm Thanh Long ở TP Hồ Chí Minh. Anh rủ chúng tôi thực hiện chuyến về nguồn ở một vùng quê đặc biệt. Chuyến đi gọn nhẹ, gồm một số cựu chiến binh của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 (Quân khu 7) và vài anh em văn nghệ sĩ. Chúng tôi khởi hành bằng ô tô từ Thành phố mang tên Bác, qua Long An, Bến Tre về đất Trà Vinh.

Điểm đến của cuộc hành trình là xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, một vùng quê thanh bình, yên ả nằm bên bờ sông Cổ Chiên. Chỉ cách trung tâm tỉnh Trà Vinh khoảng 30km, nhưng vùng quê cách mạng Đức Mỹ mang một sắc thái, dáng vẻ rất riêng. Những xóm, ấp của bà con nằm dọc theo các vườn dừa xanh hút tầm mắt. Nhiều khu vực trong xã chưa có đường ô tô, chưa có dấu hiệu của sắc màu, âm thanh công nghiệp.

Một góc TP Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Xuân Cường 

Giữa thời điểm giao mùa, trời nắng nóng gay gắt nhưng vùng đất này lại rất trong lành, mát mẻ, cảnh vật đậm chất khẩn hoang. Gió từ sông Cổ Chiên thổi dọc những rặng dừa, mang hơi nước mát lành và tiếng rì rào gợi nhớ ký ức một thời đạn bom...

Đức Mỹ đẹp hoang hoải, nhiều chỗ còn hoang sơ, nhưng chúng tôi về đây không phải để thưởng ngoạn du lịch sinh thái miệt vườn. Chúng tôi về Đức Mỹ vì đây là vùng quê cách mạng, là nơi Đặc khu ủy Sài Gòn-Gia Định đặt căn cứ trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những cán bộ cấp cao của Đảng như: Võ Chí Công, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Trần Bạch Đằng, Trần Hải Phụng... đã về đây xây dựng căn cứ kháng chiến, được nhân dân đào hầm bí mật nuôi giấu, bảo vệ trong các vườn dừa.

Chính vì vậy, Đức Mỹ trong thời kỳ chiến tranh là một trọng điểm càn quét, đánh phá của địch. Hàng nghìn đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, thịt xương đã hóa linh khí một vùng đất, khí phách con người hiên ngang như dáng cây dừa trước bão tố, máu đào đã hòa vào từng giọt phù sa trên dòng Cổ Chiên.

Hiện nay, xã có hơn 150 gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; 51 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Quy luật khắc nghiệt của thời gian đã đưa các mẹ về thế giới vĩnh hằng cùng các anh hùng liệt sĩ, hiện chỉ còn 3 mẹ còn sống, nhưng sức khỏe cũng đã ở phía chân dốc bên kia đời người.

Đất nước thống nhất đã 47 năm nhưng trên mảnh đất này, hậu quả chiến tranh vẫn còn dai dẳng, công tác đền ơn đáp nghĩa còn nhiều việc phải làm. Vài căn nhà tình nghĩa được bàn giao, dăm suất quà được tặng, tổng trị giá hơn trăm triệu đồng trong chuyến về nguồn lần này chỉ là một phần giá trị vật chất rất nhỏ.

Điều đáng quý hơn cả là tinh thần cách mạng của các má, các chị vẫn vẹn nguyên khí chất, là thái độ tri ân của những thế hệ Bộ đội Cụ Hồ có mặt ở đây. Nhiều cựu chiến binh lưng đã còng, tóc đã bạc, nhưng khi đứng trước Bà mẹ Việt Nam anh hùng chỉ hơn mình vài tuổi, vẫn lễ phép như đứa con ngoan trước vòng tay mẹ hiền.

Chúng tôi vô cùng xúc động chứng kiến khoảnh khắc Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nhung, 84 tuổi, đưa bàn tay gân guốc run run xoa lên mái đầu hói lưa thưa sợi bạc của người cựu chiến binh 80 tuổi mặc quân phục, căn dặn: “Ráng giữ sức khỏe để má con mình còn có dịp gặp lại nhau lần nữa nhen con!”.

Trước ân tình bao la của mẹ, người lính già ngoan ngoãn đứng khoanh tay, cúi đầu, một dạ, hai thưa! Chúng tôi, không ai bảo ai, nước mắt cứ trào ra. Người con dâu của má Nhung kể rằng, thời gian gần đây, má ít ngủ, đêm nằm cứ chập chờn những giấc mơ.

Trong mơ, má thường gọi tên người con liệt sĩ, rồi má khóc, rồi má lại gọi tên những đồng đội bị địch tra tấn dã man đến chết trong tù. Chồng má, con trai má, nhiều đồng đội của má và cả những cán bộ của Đảng được gia đình má bí mật nuôi giấu, đều là liệt sĩ.

 Trung tâm TP Hồ Chí Minh nhìn từ hướng TP Thủ Đức. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Những cái chết ấy, sự mất mát hy sinh vô bờ bến ấy, thời gian nào có thể khỏa lấp được? Gần nửa thế kỷ rồi nhưng với má, ký ức chiến tranh như vừa mới hôm qua. Hai chữ "anh hùng" thiêng liêng vô cùng mà cũng nặng vô cùng, cả đời mẹ gánh gồng giữa sông núi hiên ngang...

2

Ngày cuối tháng Tư, tôi có chuyến công tác ra Hà Nội. Trong chuyến bay về, ngồi cạnh tôi là một bác cựu chiến binh. Vai khoác ba lô, chân đi dép rọ, mặc bộ quân phục vai áo đã sờn, bác cứ loay hoay, lóng ngóng thực hiện các thao tác để đồ lên giá, thắt dây an toàn... dù đã được tiếp viên hàng không ân cần hướng dẫn. “Cả đời tôi chưa từng đi máy bay, đây là chuyến đi đầu tiên.

Có ông bạn già có con làm doanh nghiệp lo chi phí, không thì chúng tôi đi ô tô thôi”, bác cười, giải thích. Ở hàng ghế đối diện, hai ông bạn chiến đấu của bác cũng chung tâm trạng như thế. Các bác quê ở Phú Thọ, đều từng là chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Mấy chục năm rời quân ngũ, về quê làm ruộng, mới đây nhờ con cháu kết nối mạng xã hội mới tìm được đồng đội ở phương Nam. Các bác rủ nhau vào thăm đồng đội cũ ở Hậu Giang.

“Sau khi phục viên, ông ấy lấy vợ, là một nữ dân công hỏa tuyến phục vụ kháng chiến rồi về quê vợ ở Hậu Giang sinh sống đến bây giờ. Ông ấy bị thương mấy lần, nhưng chỉ được hưởng chế độ trợ cấp dành cho bệnh binh, cuộc sống rất khó khăn. Nhờ các con, cháu hỗ trợ nên chúng tôi mới có dịp hội ngộ, tìm cách giúp đỡ nhau”, bác nói.

Tình đồng chí, đồng đội, nghĩa tri ân như dòng chảy từ mạch nguồn không bao giờ vơi cạn. Những người cùng đội ngũ trên chiến trường năm xưa, dù cuộc sống thường ngày phải đối mặt với thương tật đau đớn, còng lưng bươn chải mưu sinh... nhưng nghĩa tình Bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện qua thử thách, hy sinh, giúp họ luôn mãi có nhau, vững vàng khí phách như sông núi hiên ngang...

Dọc dài đất nước thân yêu, vùng đất nào, xóm ấp nào cũng có những dấu ấn thiêng liêng như vậy, những nghĩa cử ân tình như vậy. Có những câu chuyện đã được gọi tên, được ngòi bút của các nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu... đưa vào sử sách, nhưng vẫn còn rất nhiều câu chuyện, rất nhiều cuộc đời bình dị, lặng thầm giấu nỗi hy sinh mất mát cho nước mắt chảy vào trong.

Giữa bao la sông núi trên đất nước này, không có vùng quê nào không có nghĩa trang liệt sĩ; không có xóm thôn, gia tộc nào không có liệt sĩ, thương binh, người có công; không có gia đình nào thiếu màu quân phục... Còn bao nhiêu thân phận, bao nhiêu hộ gia đình chính sách đang phải oằn lưng gánh hậu quả chiến tranh?

Rất khó để thống kê một cách trọn vẹn, nhưng chắc chắn đó là con số không hề nhỏ. Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, vì thế, đã trở thành nét đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc, là hành động xuất phát từ nhu cầu tự thân trong cuộc sống của chúng ta...

Gần nửa thế kỷ qua, đất nước đi từ nghèo khó lầm than do hậu quả tàn khốc của chiến tranh, xây dựng nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay, là cuộc hành trình kỳ diệu. Bản lĩnh, khí phách của một dân tộc “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta luôn vững vàng, đoàn kết trước mọi biến cố, khó khăn.

Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 là một điển hình. Sau giai đoạn đầy khó khăn do dịch bệnh, chiến lược thích ứng, chung sống an toàn với Covid-19 của Chính phủ triển khai từ cuối tháng 10-2021 đã từng bước mang lại diện mạo mới cho đời sống xã hội. Hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư ở các vùng kinh tế trọng điểm đã tăng tốc.

Những điểm đến hấp dẫn ở các khu du lịch đã nhộn nhịp bước chân du khách. Trong mắt các nhà đầu tư và khách du lịch nước ngoài, Việt Nam đã thực sự là một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Những thành công ấy chứng minh sự phục hồi mạnh mẽ, nhanh chóng của nền kinh tế trong bối cảnh chúng ta đã kiểm soát được dịch Covid-19.

Đó cũng là cơ sở, tiềm lực vật chất quan trọng để mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức, cá nhân... có thêm điều kiện tri ân những con người đã hy sinh xương máu dựng nên cơ đồ mùa xuân dân tộc...

 Muôn đời sông núi hiên ngang! Giang sơn gấm vóc Việt Nam trường tồn...

Tùy bút của PHAN TÙNG SƠN