Trao đổi với chúng tôi, PGS, TS Phạm Hồng Chương, Giảng viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Chính dân tộc và toàn thể nhân dân Việt Nam đã lựa chọn con đường cách mạng cho mình, đó là con đường cách mạng vô sản, giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người tìm ra con đường ấy và đưa nó về với dân tộc Việt Nam. Sở dĩ như vậy là vì: Ngược lại lịch sử Việt Nam, từ khi thực dân Pháp đưa quân vào xâm lược (1858), triều đình nhà Nguyễn đã phạm phải những sai lầm trong chiến lược giữ quyền độc lập, tự chủ, nên dần lệ thuộc vào quân Pháp, biến nước ta từ một nước độc lập, có chủ quyền, thành một nước nô lệ, thuộc địa của thực dân Pháp. Cũng trong khoảng thời gian ấy, hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nổ ra để chống lại quân Pháp, nhưng đều thất bại, một phần do nhà nước phong kiến triều Nguyễn nhu nhược, nhưng phần chủ yếu là do chưa có phương pháp đấu tranh đúng đắn và phải chịu sự đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp. Vì thế các phong trào như: Cần Vương (1885-1895); Duy Tân (1906-1908); Đông Du (1905-1909); Khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1884-1913)... đều thất bại. Một nguyên nhân được rút ra là tất cả các phong trào, cuộc khởi nghĩa đều chưa có một đường lối đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam và phù hợp với xu thế thời đại; chưa giải quyết được vấn đề mấu chốt là tập hợp lực lượng rộng rãi trên cơ sở vì quyền lợi cơ bản của dân tộc và nhân dân.

leftcenterrightdel
Rô%3ḅn ràng trước giờ liên hoan văn nghê%3ḅ mừng Quốc khánh trên quê hương Viê%3ḅt Bắc. Ảnh: Minh Trường 

Nhìn thấy sự bế tắc về đường lối cách mạng trong nước, Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) quyết tâm đi tìm con đường cứu nước phù hợp với thực tiễn dân tộc Việt Nam. Sau khi nghiên cứu cách mạng tư sản Pháp (1789-1799) cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỷ XVII)... Người cho rằng, các cuộc cách mạng này đều là những cuộc cách mạng “chưa đi đến nơi” vì chưa giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng tiến bộ, triệt để là giải phóng con người theo đúng nghĩa của nó. Các cuộc cách mạng trên chỉ là hình thức thay thế kiến trúc thượng tầng xã hội này bằng một kiến trúc thượng tầng xã hội khác mà quyền lực vẫn chỉ rơi vào một số ít người, chứ không phải là quyền lực thực sự của toàn thể nhân dân lao động. Cho đến khi gặp lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, được thực tiễn chứng minh bằng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga với sự ra đời của Nhà nước Xô-viết - nhà nước dân chủ của nhân dân, Người đã khẳng định “đây chính là con đường mà dân tộc Việt Nam cần”.

Tính ưu việt, tiến bộ của con đường cách mạng vô sản, với mục đích cuối cùng là giải phóng con người một cách trọn vẹn, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc thực sự cho nhân dân, đã được dân tộc Việt Nam tiếp nhận một cách tự nhiên. Trên thực tế, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ứng biến linh hoạt và khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình thực tiễn cả trong nước và thế giới, nên cách mạng Việt Nam đã tập hợp được lực lượng rộng lớn, tạo thành sức mạnh vô địch để giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám. Rồi lại trải qua 30 năm chiến tranh giải phóng, dân tộc ta đã đồng sức, đồng lòng, đoàn kết quanh Đảng Cộng sản Việt Nam để chiến đấu và chiến thắng hai đế quốc to, thống nhất nước nhà, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thực tế lịch sử, cho dù các thế lực thù địch có xuyên tạc thế nào thì cũng không thể thay đổi lịch sử đó.

Ngày nay, Đảng và nhân dân ta đang tiếp tục bước đi trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và đã thu được những thành quả nhất định. Đất nước giữ được ổn định về chính trị; kinh tế từng bước phát triển (tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt gần 6% (giai đoạn 2010-2016); đời sống nhân dân được cải thiện (là nước được ghi nhận hoàn thành cơ bản các mục tiêu Thiên niên kỷ vào năm 2015, trong đó đã hoàn thành mục tiêu xóa đói, giảm nghèo cùng cực, hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học từ năm 2013); quan hệ quốc tế rộng mở (hiện nước ta có quan hệ ngoại giao với 185 nước; quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường trên thế giới). Nước ta từ một nước kém phát triển, nay trở thành nước đang phát triển, có mức thu nhập trung bình so với khu vực và thế giới... Tuy nhiên tiến trình của cách mạng vốn không phải đi trên con đường bằng phẳng, vì vậy trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội tất yếu sẽ có những hạn chế, vấp váp, nhất là trong điều kiện chủ nghĩa xã hội đang lâm vào giai đoạn thoái trào, buộc chúng ta phải nghiên cứu, điều chỉnh để từng bước hoàn thiện con đường đi của mình. Trên thực tế, bằng các nghị quyết, cương lĩnh qua các kỳ đại hội, Đảng ta đã không ngừng vận dụng sáng tạo lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, liên tục tạo ra những động lực mới thúc đẩy đất nước phát triển. Vì vậy, những cái nhìn hạn hẹp cho rằng: Con đường của cách mạng Việt Nam là sai lầm, mục tiêu của cách mạng không phù hợp với xu thế thời đại; những bất cập của xã hội là do cơ chế, do đảng cộng sản tạo ra... đều là những cái nhìn xuất phát từ tư tưởng kỳ thị, thiếu tính xây dựng, là lực cản trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, cần phải đấu tranh loại bỏ.

Dù con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn nhiều chông gai, nhưng mục tiêu của cách mạng Việt Nam là không thay đổi. Độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân mãi là giá trị vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam mà mỗi chúng ta đều phải gắng sức đấu tranh, gìn giữ, dựng xây.

TRẦN ANH TUẤN