Những sự kiện trong khuôn khổ hội thao luôn dày đặc. Đa phần chúng tôi sẽ phải tách thành nhiều nhóm nhỏ để có thể bao quát và thông tin đầy đủ, kịp thời nhất về các sự kiện. Khi ấy, đương nhiên mỗi người đều phải chứng minh được bản lĩnh của người “chiến sĩ cầm bút” thời đại 4.0, nghĩa là đảm nhiệm hầu hết các vai trò: Quay phim, ghi âm, chụp ảnh, viết bài... thậm chí làm "tất tần tật" một mình. Do đó, dù là nam hay nữ cũng đều như nhau, lăn xả với nghề, quên ăn, quên ngủ, miễn sao kịp gửi tin, bài về tòa soạn.

Tôi nhớ, có bữa lịch phía bạn sắp xếp cho đoàn báo chí Việt Nam có thay đổi đột xuất, lịch đẩy lên sớm, chúng tôi có người đang dùng bữa sáng, có người còn chưa kịp ăn, nhưng ai cũng ý thức được công việc, lập tức xách ba lô lên đường không nề hà.

Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp trên thao trường Alabino, Liên bang Nga tại Army Games 2021. Ảnh: TRỌNG HẢI 

Có lần, tôi từng mặc thử chiếc áo giáp nặng gần 10kg của thành viên Đội tuyển Kinh tuyến Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam để hiểu hơn về nỗi vất vả của các anh khi luyện tập, thi đấu tại Army Games. Lần khác, tôi đã ngồi trên chiếc xe trinh sát hóa học vượt qua 12 chướng ngại vật trong bài thi của Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam. Những cú va đập đau điếng khi xe lao vun vút trên cung đường ngoằn ngoèo, xóc nảy là những trải nghiệm không bao giờ quên, giúp tôi có thể truyền tải tốt nhất tinh thần “vượt nắng thắng mưa” của các chiến sĩ QĐND Việt Nam qua những bài viết.

Tự hào là người lính cầm bút

Nói tới trải nghiệm khó quên, có thể kể về chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ lần thứ hai năm 2022 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc mà tôi có dịp tham gia cách đây không lâu. Dù không phải chịu áp lực tin, bài nặng như khi tác nghiệp tại Army Games 2021 nhưng chuyến công tác đầu tiên trên biển này đã cho tôi nếm trải thế nào là sóng gió. Say sóng, ướt máy ảnh, gửi tin, bài về khó khăn... là những thử thách tôi đã gặp khi tác nghiệp trên biển.

Cũng phải nói thêm rằng, nhóm phóng viên tác nghiệp trong chuyến tuần tra chỉ có mình tôi là nữ và tôi cũng là nhà báo-chiến sĩ duy nhất trong đoàn. Mọi người rất quan tâm và thường xuyên hỏi han, hỗ trợ tôi trong quá trình tác nghiệp trên biển.

Có lần, vì muốn bắt được những khoảnh khắc đẹp của công tác luyện tập cứu hộ, cứu nạn trong chuyến tuần tra, tôi và các đồng nghiệp đã lĩnh trọn “màn mưa nước biển” khi vòi rồng cứu hỏa phun về phía chiếc tàu gặp nạn. Khi ấy, cánh phóng viên ai nấy chỉ lo che máy ảnh, máy quay thật kỹ, mặc cho người mình ướt sũng. Không ít người trong đoàn công tác thấy vậy đã thốt lên: “Phóng viên vất vả thật!”.

Quả thật, khi mọi người ngồi vào bàn ăn, chúng tôi vẫn đang hì hục với tin, bài gửi về. Lúc mọi người đứng trong cabin tàu quan sát, chúng tôi chẳng ngại mưa nắng chạy trên boong tác nghiệp. Nhưng chính nghề báo cũng cho chúng tôi những trải nghiệm mà không nghề nào có được. 

NGỌC THƯ