Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nam-Bắc sum họp một nhà, cha gặp con, anh gặp em vui mừng khôn xiết. Theo yêu cầu nhiệm vụ chuyển hướng chiến lược, Quân đội ta bắt đầu giảm quân, tổ chức lại lực lượng theo hướng tinh, gọn. Nhân dân ta muốn hòa bình nhưng chưa thể, vì cuối năm 1978, bọn phản động Pol Pot-Ieng Sary mở cuộc tấn công quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới Tây Nam Việt Nam.
Lúc đó, tôi là chỉ huy của Trung đoàn 76 (khi ấy thuộc Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu). Được lệnh của cấp trên, tôi cùng anh em lên máy bay An-26 vào thẳng sân bay Tân Sơn Nhất và nhanh chóng lên biên giới Tây Nam, trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 94 (nay là Lữ đoàn 94, Tổng cục II).
 |
| Bộ đội Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 chung tay dọn dẹp các tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên sau ngập lụt lịch sử, tháng 10-2025. Ảnh: VĂN HIẾU |
Đây là tiểu đoàn trinh sát thuộc Trung đoàn 76, có nhiệm vụ nắm địch, bảo đảm để Quân khu 7 và Quân khu 9 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, sẵn sàng phản công tiêu diệt địch, giữ vững chủ quyền của đất nước. Lúc đó, chúng tôi sinh hoạt thật đơn giản, vài gói lương khô, 5-7kg gạo sấy, 1 bi đông nước suối. Cứ thế ngày này qua đêm khác, chúng tôi bám địch ở biên cương và luồn sâu vào hậu cứ của địch. Thời gian trôi rất nhanh, không biết từ bao giờ mà Tết đã gần kề. Chỉ đến khi về căn cứ tại vùng biên, nhận được bánh tét của các má gửi đến, lúc đó chúng tôi mới biết Tết sắp đến. Tuy quà Tết đơn giản nhưng tấm lòng của các má và đồng bào Nam Trung Bộ, Nam Bộ khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi trân quý sự đùm bọc của nhân dân và xúc động trước tình yêu thương mà bà con luôn dành cho những người lính Cụ Hồ.
Một ngày cuối năm, chúng tôi đang chuẩn bị đón Tết ở hậu cứ cho bộ đội thì nhận được lệnh của cấp trên. Một bộ phận nhanh chóng quay trở ra Bắc. Tôi được Trung tướng Lê Trọng Tấn (sau này là Đại tướng) giao nhiệm vụ dẫn một số đơn vị đi máy bay An-26 ra sân bay Đa Phúc nhận nhiệm vụ gấp. Lúc này tôi hiểu rằng biên giới phía Bắc diễn biến cực kỳ phức tạp. Xuống sân bay, tôi được gọi đến gặp Thượng tướng Hoàng Văn Thái (sau này là Đại tướng), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Phó tổng Tham mưu trưởng, ông ôn tồn hỏi tôi: “Cậu có mệt lắm không?”. “Dạ, thưa thủ trưởng, tôi không sao ạ!”, tôi nhanh chóng trả lời. Thấy tôi đáp vậy, Thượng tướng Hoàng Văn Thái mới nói: “Vậy thì thế này nhé, cậu lấy một trung đội trinh sát đi xe GAZ-66 lên gặp Tư lệnh Quân đoàn 14 để thực hiện nhiệm vụ. Lân ơi, cố lên nhé! Đơn vị mới thành lập và đồng chí Tư lệnh cũng mới đảm nhiệm chức vụ. Cậu vốn là lính chiến, lại là trinh sát của Bộ Tổng Tham mưu, vững tâm vào để giúp cho Tư lệnh”.
Từ câu nói đó, tôi hình dung ra cuộc chiến sẽ hết sức phức tạp và gay go hơn ở phía Nam nhiều. Khi gặp Tư lệnh Quân đoàn 14, tôi báo cáo rành rọt từng việc, dự kiến khả năng địch ra sao, dự đoán chúng sẽ hành động như thế nào và xin lệnh triển khai lực lượng trinh sát để nắm địch.
Tình hình phức tạp, thời gian lại gấp gáp, chúng tôi vừa chạy vừa bố trí lực lượng để ngăn chặn địch. Lại mấy phong lương khô và bi đông nước, tiếp tục bám dân, bám địch, tìm đường bố trí lực lượng cho quân ta chặn địch và tạo thế chờ thời để phản công. Gọi là hậu cứ nhưng thực tế là ăn, ngủ ngay sát lực lượng địch, vậy nên lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn. Cứ thế mải mê rồi Tết cũng đến, chúng tôi nhận được bánh chưng của các mẹ, các mế gửi tặng. Vậy là cái Tết năm ấy, chúng tôi được ăn Tết ở cả Nam lẫn Bắc.
 |
|
Bộ đội Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 sơ tán bà con bị cô lập do ngập lụt lịch sử ở phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, tháng 10-2025. Ảnh: VĂN HIẾU
|
Càng gần Tết, thời tiết Lạng Sơn càng lạnh, gió thổi buốt giá, nhưng trong lòng chúng tôi vô cùng ấm áp. Hơn bao giờ hết, chúng tôi cảm nhận rõ các mẹ, các mế luôn ở cạnh, đùm bọc và che chở cho Bộ đội Cụ Hồ. Mỗi cái bánh chưng chúng tôi nhận được như gói ghém cả niềm yêu thương, hy vọng vô bờ của hậu phương. Hương vị của những chiếc bánh năm đó cùng niềm hạnh phúc đong đầy vẫn khiến tôi bồi hồi, xúc động mỗi khi nhớ lại. Dù xông pha trong lửa đạn, trằn mình trong giá lạnh nơi biên cương, mỗi người lính chúng tôi đều hiểu rằng, sau lưng mình là Tổ quốc, là nhân dân, là hậu phương, gia đình và người thân. Chúng tôi càng thấu hiểu hơn câu hát “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh...”.
Những năm tháng khó khăn ấy, sự đùm bọc, che chở của nhân dân đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vượt qua thiếu thốn, gian lao, hoàn thành mọi nhiệm vụ, vươn tới chiến thắng. Thấm thoắt gần 50 năm đã trôi qua, ký ức đẹp đẽ như những thước phim vẫn mãi khắc sâu trong tim. Năm qua thiên tai thật ghê gớm. Bà con từ Nam chí Bắc đều chịu ảnh hưởng nặng nề. Lòng nặng trĩu mỗi lần nghe báo, đài đưa tin về bão, lũ, tôi tự hỏi: “Liệu đồng bào có chỗ ăn, ở chưa? Tết này sẽ ra sao?”. Tôi đã dùng số lương hưu của mình để góp phần trợ giúp bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở cả Bắc lẫn Nam. Tôi tin rằng, với tinh thần đoàn kết, "lá lành đùm lá rách", với sự chung tay giúp đỡ từ cả nước và dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta ở các vùng bị thiên tai sẽ sớm vượt qua khó khăn, mau chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.