VƯƠNG TRỌNG

Tâm sự

Cuộc tình đã trải mấy xuân
Đợi chờ thấp thỏm những lần hẹn nhau

Cuộc tình đã trải mấy xuân

Đợi chờ thấp thỏm những lần hẹn nhau

Bến tàu, kẻ đợi đã lâu

Để người bước vội, ngoái đầu dõi trông

Nụ cười hé nỗi cảm thông

Nắm tay tưởng gặp nỗi lòng nhớ thương

Lắm phen, thuộc những ngả đường

Vội khi bão nổi phố phường vắng xe

Nóng khi đại thử giữa hè

Lạnh khi ngọn bấc dẫn về mở đông...

Giận nhau, chẳng nỡ trách lòng

Nhớ về kỷ niệm... vẫn mong gặp người.

 Minh họa: ANH KHOA

NGUYỄN TIẾN THANH

Miền Trung

Những cơn bão thổi oằn cong bán đảo

Đất nước gầy như dấu hỏi ngàn năm

Vì sao-hỡi vì sao cô lẻ

Chớp ngang trời bừng dậy mắt sao băng

 

Em nếu đến từ rừng của mẹ

Anh chắc qua từ biển của cha

Rừng và biển khai thiên thần thoại

Giọng thời gian vang động sơn hà.

 

Huyền tích trầm bi vắt ngang viễn sử

Cha ông xưa đánh giặc ngàn đời

Yêu đất nước qua dòng sông đang chảy

Qua cây lúa trên đồng, qua từng hạt mưa rơi

 

Miền Trung mọc lên từ gian khó bao đời

Sao con gái tràn căng sinh lực

Sao con trai hào khí ngất trời

Và cây cỏ kiên cường trong gió cát?

 

Bởi xứ sở điệp trùng câu hát

Bóng dân ca phủ kín những con đường

Điệu ví, giặm che cánh đồng khô khát

Biển ngóng chân trời, ai thương nhớ miền Trung?

 

TRẦN ĐĂNG KHOA

Hồn quê

Cầm súng đi đánh giặc

Mười năm xa khuất bóng quê

Tôi dần quên tiếng võng chao trưa nắng

Mặt ao làng, bèo nở động trăng khuya...

 

Cùng đồng đội lên rừng rồi xuống biển

Tôi đâu biết làng quê vẫn đau đáu theo mình

Trong từng hạt gạo mềm nuôi tôi bền bỉ

Manh chiếu đơn bó bạn lúc hy sinh...

 

Gửi lại cánh rừng ngổn ngang câu thơ lính

Làng quê ơi, giờ tôi lại trở về

Làm bạn với con bò ngu ngơ nhìn mây nước

Tầm tã mái nhà làng như mảnh đời quê...

 

Bóng mẹ vẫn liêu xiêu bờ tre ngõ duối

Bao bé gái xưa giờ cũng đã theo chồng

Bè bạn cũ đâu rồi? Đón tôi toàn bạn mới

Những đứa trẻ làng ríu rít tới chào ông

 

Tôi đã già rồi mà vẫn thơ dại lắm

Như cây trúc gầy mọc trước ngõ người yêu

Những vui buồn của làng quê, thoảng vào tôi

                                                       cơn gió

Tôi lặng lẽ ngân lên như tiếng sáo diều...

 

NGUYỄN VĂN SONG

Tết nhớ về cha

Cuối năm cha chẻ củi thêm

Gió hanh, củi nỏ bừng lên lửa hồng

Đàn con bốn phía xoay vòng

Bếp thơm hương nếp ấm nồng bên cha

 

Trầm nâu nhuộm cũ mái nhà

Bàn tay cha thắp sáng lòa tường vôi

Hình như thắp cả khoảng trời

Đã từng dông bão một đời gió sương

 

Giao thừa mềm lọn khói hương

Cúi đầu cha khấn mười phương đất lành

Khấn cho mây trắng, cỏ xanh

Khấn cho năm tháng hóa thành mùa xuân

 

Sớm mai ra cánh đồng gần

Mang về nắm đất vương mầm cỏ tươi

Vun vào vườn nhỏ, cha cười:

- Đầu năm lộc đất dâng người nhà quê

 

Cuối năm nẻo cũ con về

Cha thành ký ức bộn bề ngày xa

Cời thêm bếp lửa than hoa

Hình như con thấy bóng cha rất gần.

 

TRẦN KIM HOA

Sau ô cửa mùa xuân

Thấp thoáng gương mặt mùa xuân thứ nhất

ban mai bồng bềnh vai áo thanh tân

gió náo nức mang theo mùi xôi mới

tiếng chim gù, tiếng cá quẫy bờ ao

 

sương sớm treo lên từng ngọn cỏ

bờ dong xanh, giàn trầu biếc xôn xao

cô hàng xóm má hồng làm duyên bên giậu trúc

mắt lá răm lấp lánh ánh hoa đào

 

nắng đánh thức đồng làng đang mơ ngủ

gió lướt sợi bấc dài trên tàu chuối tơ non

cây cầu bạc màu thêm một lần chứng giám

vầng mặt trời son trẻ gội mưa xuân...

 


HỮU VIỆT

Phố Hàng Vải

Ngẫu nhiên ngồi bia hơi

ngẫu nhiên chiều mưa rơi

Hàng Vải ngẫu nhiên ngồi

phố quen vô vàn đổi

sau những vô tình qua nhát chổi thời gian

 

những chiếc thang tre và những cây luồng

vẫn dựa vào bức tường đối diện cây vẫn chờ

dù không mấy người mua nữa

như ký ức thường cực kỳ ngoan cố

không chịu quên những ngọt ngào -

những cay đắng đã ngủ yên...

 

những hạt mưa nở hoa trên đường

hoa tre cùng hoa luồng nắm tay nhau nhảy múa

mỗi khi có ánh đèn ô tô vút qua

là lúc nhớ bước vào cơn ngạt thở

từ vùng bình yên./.