Bà Phan Thị Phúc sinh ngày 18-2-1929, tại Hà Nội, trong gia đình có người chú theo cách mạng là ông Phan Tư Nghĩa. Do hoàn cảnh mẹ mất sớm, bố “đi bước nữa” nên lúc nhỏ bà Phúc ở cùng với ông nội, rồi chuyển về ở cùng với gia đình chú Nghĩa. Được chú giác ngộ cách mạng, 15 tuổi cô bé Phúc đã làm liên lạc, canh giữ cho cán bộ họp ở nhà chú, rồi đi rải truyền đơn kêu gọi chống Pháp, Nhật, chống thu thuế, tuyên truyền cho các nữ sinh và thiếu nữ trong phố vào tổ chức, quyên tiền cho Mặt trận Việt Minh, mua báo và đọc Báo Cứu quốc cho các bạn nghe...
 |
Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch và bà Phan Thị Phúc thời trẻ. Ảnh tư liệu |
Đầu năm 1945, Phan Thị Phúc tham gia Mặt trận Việt Minh trong tổ chức Phụ nữ cứu quốc do chị Từ Trang (thành viên của tổ chức) giới thiệu. Tối 9-3-1945, Phúc và người thím (vợ của ông Phan Tư Nghĩa) đang ở nhà chị Từ Trang thì nghe thấy tiếng súng nổ liên tục, do Nhật và Pháp bắn nhau. Mọi người đều vui mừng vì biết rằng thời cơ khởi nghĩa đã rất gần. Lúc đó, một tổ của Phụ nữ cứu quốc bị Nhật bắt. Phan Thị Phúc và một số người trong tổ chức được lệnh chuyển về Thường Tín, Hà Tây (nay là Hà Nội) lánh nạn. Sau một thời gian yên ắng, mọi người lại về Hà Nội và tiếp tục hoạt động. Thời gian này, tổ chức hoạt động rất khẩn trương để chuẩn bị khởi nghĩa, Phan Thị Phúc và các chị em trong Phụ nữ cứu quốc tổ chức những buổi diễn kịch từ thiện để lấy tiền ủng hộ Việt Minh. Nhóm của Phúc phối hợp với trường Đồng Khánh và Hoài Đức diễn các vở kịch như "Tiêu Sơn tráng sĩ", "Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai"... ở Nhà hát Lớn Hà Nội và rạp Olympia (nay là rạp Hồng Hà). Phúc còn tham gia quyên góp cơm gạo cứu tế, dạy bình dân học vụ.
Lúc này, việc tuyên truyền chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa càng được đẩy mạnh. Phan Thị Phúc vừa tham gia đội tuyên truyền xung phong của Thanh niên cứu quốc, vừa hoạt động trong tổ chức Phụ nữ cứu quốc, lúc đi rải truyền đơn, lúc đi hỗ trợ cho các đồng chí tuyên truyền, làm tự vệ, rồi làm công tác xã hội. “Tôi còn nhớ một lần được tổ chức thông báo phải tập hợp ở Hà Đông để phá kho thóc chia cho dân. Tôi đi từ rất sớm, đến nơi, anh chị em đã tập hợp ở chợ, rồi vào phá một kho thóc gần đấy chia cho dân. Lúc mọi người đang chia thóc thì nhận tin có xe chở lính Nhật mang theo súng ống đang tiến đến. Thế là chúng tôi giúp dân sơ tán thật nhanh. Quân Nhật không biết kho thóc bị phá nên chúng tôi không thiệt hại gì”, bà Phúc nhớ lại.
Chiều 17-8-1945, Tổng hội Viên chức tổ chức cuộc mít tinh tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Các chị em trong Phụ nữ cứu quốc nhận lệnh biến cuộc mít tinh này thành cuộc mít tinh ủng hộ Việt Minh. Tổ chức giao cho Phan Thị Phúc một tập truyền đơn để ném khi cờ của Việt Minh kéo lên, còn chị Từ Trang có nhiệm vụ cướp diễn đàn của công chức. Lúc này, Phan Thị Phúc mang theo tập truyền đơn đi đến chỗ mít tinh, khi cờ kéo lên liền ném truyền đơn ra bốn phía. Khi ném tập cuối cùng, công chúng đang giơ tay lấy truyền đơn thì Phúc trông thấy một cảnh sát đang đi về phía mình. Do lúng túng, tập truyền đơn rơi xuống đất mà không tung ra. Theo lệnh của cấp trên là ném xong phải rút lui ngay, nên Phúc buộc phải rời đi. Nhưng ngay sau đó, cô liền quay lại nhặt và tung tập truyền đơn lên cao. Công chúng bắt đầu hò reo ủng hộ Mặt trận Việt Minh. Phan Thị Phúc liền di chuyển sang chỗ đám đông khác và cùng hò reo, hô khẩu hiệu với đồng bào rồi về nơi tập trung, cùng các chị em bắt tay vào việc may cờ, may băng rôn, chờ lệnh Tổng khởi nghĩa.
Nhận lệnh, sáng sớm 19-8, Phúc có mặt ở Nhà hát Lớn Hà Nội cùng các chị em Phụ nữ cứu quốc. Sau khi diễn giả nói chuyện, cuộc mít tinh tại đây biến thành cuộc tuần hành thị uy và giành chính quyền ở Tòa Thị chính, Phủ Khâm sai và Trại Bảo an binh. Đoàn phụ nữ được lệnh tiến về Trại Bảo an binh cùng với thanh niên xung phong và tự vệ chiến đấu để tước vũ khí quân lính. “Chúng tôi đến Trại Bảo an binh. Sau khi đội tuyên truyền và tự vệ thuyết phục, binh lính mở cửa trại cho vào nhưng không chịu mở cửa kho vũ khí để giao. Chị em đã được lệnh giải tán ra về, nhưng sau đó lại có người đến tìm, truyền lệnh tập hợp khoảng 10 chị em mang cờ đến Trại Bảo an binh để vận động binh lính địch. Chúng tôi liền tập hợp lại và tôi cầm cờ đi trước, vừa đi vừa hô khẩu hiệu. Đến phố Hàng Bài thì bị xe tăng Nhật cản lại, giằng co mãi không đi được, chúng tôi liền quay sang phố Tràng Tiền. Đi đến phố Tràng Tiền thì lại bị quân Nhật chặn lại và giơ kiếm lên cản, dứt khoát không cho tiến lên. Ấy thế mà chị em chúng tôi không sợ, cứ đưa lá cờ ra phía trước rồi đẩy đi. Lúc đến Trại Bảo an binh, các đồng chí của ta bảo chúng tôi chia nhau đi thuyết phục binh lính địch mở kho giao vũ khí và cuối cùng họ cũng chịu giao vũ khí, súng ống cho ta”, bà Phúc kể lại trong niềm tự hào.
LA DUY
* Mời bạn đọc vào chuyên mục 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 xem các tin, bài liên quan.