Chắc không bao giờ tôi có thể quên được cái ngày mình trở thành F0, và lại là F0 nặng. Buổi sáng ngày 8-12-2021, tôi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính trong sự ngỡ ngàng. Lòng rối bời, tôi lo cho bản thân, gia đình và đồng nghiệp của mình, đặc biệt là cậu con trai nhỏ còn đang bám hơi mẹ.

Chỉ trong vòng hai ngày sau khi biết kết quả, tôi chuyển biến nặng, viêm phổi, phải thở oxy. Tôi được điều trị tại khu điều trị Covid-19 của bệnh viện trong dãy nhà biệt lập. Cảm giác cơ thể ngột ngạt đến tột cùng, hơi thở gấp gáp, lúc đó đặt mình vào vị trí người bệnh, tôi mới cảm nhận rõ hơn được sự lo lắng, khát khao và trân quý cuộc sống hơn bất cứ khi nào.

Nhiều lúc, tôi như không còn chút sức lực nào. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh người thầy thuốc quân y - Đại tá Vũ Viết Sáng, Chủ nhiệm Khoa Bệnh lây đường hô hấp và hồi sức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngày nào cũng hỏi han, động viên, tìm ra phác đồ điều trị tốt nhất cho tôi và người bệnh. Bên cạnh đó, sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy Khoa Nội tim mạch và đồng đội đã giúp tôi có thêm động lực để cố gắng bước qua ranh giới của căn bệnh này.

leftcenterrightdel
 Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Mỗi ngày, từng bát cháo ấm nóng được đồng đội mang đến bên tôi, thực sự không cảm xúc nào có thể đong đếm được. Đối diện với nhau trong hoàn cảnh đó, tôi xúc động trào nước mắt. Tôi thương những đồng đội vòng trong vất vả đêm ngày vì sức khỏe người bệnh, thương cả cho những bệnh nhân đã và đang chiến đấu để giành lấy sự sống mỗi ngày.

Những lúc đối diện với khó khăn, tôi tự nhủ bản thân phải vững bước trên con đường phía trước vì tình cảm chân thành của đồng đội, người thân và cả cậu bé Bin - con trai nhỏ đang cùng tôi đi tiếp chặng đường của niềm tin và sự trưởng thành.

Vào chiều mưa ngày 30-12-2021, sau 22 ngày nằm điều trị, trải qua những giây phút nguy kịch và cả những giới hạn của bệnh tật, tôi được ra viện. Tôi thấy mình thật sự may mắn vì đã khỏe mạnh trở lại, đồng thời trong lòng tôi vô cùng tự hào khi là một người chiến sĩ quân y, tự hào vì đồng nghiệp của mình đang ngày đêm giành lại sự sống cho người bệnh, tự hào vì họ gạt đi những đắn đo cuộc sống để đi vào tâm dịch, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Giờ đây, tôi đã khỏe và trở lại công việc của mình, tôi lại càng có thêm động lực để chăm sóc người bệnh tốt hơn. 

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), tôi xin gửi lời tri ân tới thủ trưởng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tập thể cán bộ, nhân viên Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Khoa Bệnh lây đường hô hấp và hồi sức, các bạn đồng nghiệp đã luôn quan tâm, chăm sóc tôi.

Cảm ơn tập thể Khoa Nội tim mạch đã luôn động viên, quan tâm tới tôi và gia đình tôi một cách chu đáo nhất có thể trong giai đoạn khó khăn. Cầu mong cho tất cả các thầy thuốc quân y luôn khỏe mạnh, tràn đầy nhiệt huyết để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Hà Nội đang vào những ngày rất lạnh, những ca F0 tăng nhanh từng ngày, cuộc chiến với Covid-19 còn dài và mỗi chiến sĩ áo trắng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực và tin tưởng vào thời gian không xa, chúng ta sẽ chiến thắng được đại dịch.

Bài và ảnh: Đại úy QNCN NGUYỄN THỊ HỒNG NGA (Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)