Hương vị Tết nơi khuôn viên bệnh viện

Không khí đón Xuân sang tại Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều (Hà Nội) đến theo một cách rất riêng. Thấu hiểu nỗi niềm của những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị, ban lãnh đạo Bệnh viện đã phối hợp với chính quyền địa phương, các nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm động viên tinh thần và san sẻ phần nào khó khăn cho bệnh nhân. Chương trình “Bữa cơm tất niên” được tổ chức thường niên trong khuôn viên bệnh viện, giúp người bệnh và người nhà được cảm nhận hương vị Tết sau hành trình điều trị dài ngày. Các suất ăn được chuẩn bị phù hợp với thể trạng khác nhau của bệnh nhân. Song song với đó, các chương trình như “Hội chợ 0 đồng”, “Đường hoa Xuân” được tổ chức, mang lại không khí đón Xuân rộn ràng. Hàng chục “gian hàng 0 đồng” được dựng lên, hơn 3.000 phần quà của các nhà tài trợ được trao tận tay bệnh nhân.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và lãnh đạo Bệnh viện K tặng quà, trò chuyện với bệnh nhân chuẩn bị về quê đón Tết. Ảnh: HÀ TRẦN 

Các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng nhận được sự hỗ trợ âm thầm từ các doanh nghiệp, tập đoàn, giúp các em và gia đình thêm vững tin trên hành trình điều trị. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ những bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe để về quê đón Tết, Bệnh viện K Tân Triều tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương”.

Với chị Phùng Thị Ban (40 tuổi, quê Tuyên Quang), “những chuyến xe 0 đồng” ấy không chỉ giúp các gia đình khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại, mà còn mở ra cơ hội để nhiều bệnh nhân được sum họp cùng người thân sau những tháng ngày điều trị xa nhà. Hành trình trở về ấy mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt, tiếp thêm động lực để họ quay lại bệnh viện tiếp tục điều trị sau Tết.

Không dừng lại ở những hỗ trợ về mặt vật chất, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện luôn sẵn sàng trực xuyên Tết, tận tâm theo dõi từng diễn biến sức khỏe, động viên bệnh nhân giữ vững tinh thần. Đây đã là năm thứ hai bà Nguyễn Thị Chính đón Tết trong bệnh viện. Bà chia sẻ, chính sự quan tâm, hỏi han ấy đã tiếp thêm cho bà niềm tin vào phác đồ điều trị và tương lai phía trước. Dù phải đón Xuân trong bệnh viện, bà vẫn luôn nỗ lực, kiên trì mỗi ngày.

 Lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Bệnh viện K vẫy chào những “Chuyến xe yêu thương”. Ảnh: HÀ TRẦN

Những ngày gần Tết, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng trọ chật hẹp tại một con ngõ gần Bệnh viện K cơ sở 3 (Tân Triều) khiến chị Phùng Thị Ban không khỏi bồi hồi. Bên kia đầu dây là giọng nói non nớt một bé gái: “Mẹ ơi, bao giờ mẹ về? Con nhớ mẹ lắm!”. Chị vội đưa tay lau nước mắt trước khi trả lời con. Trong suốt thời gian chị điều trị ung thư tại bệnh viện, những cuộc gọi từ quê nhà đã xoa dịu phần nào cơn đau sau mỗi lần truyền hóa chất.

Nhớ lại khoảng thời gian mới được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, chị Ban vẫn không nén nổi sự nghẹn ngào: “Thời điểm ấy là cuối năm 2024, tôi suy sụp đến mức sụt mất mấy cân. Phải mất hơn hai tuần sau, tôi mới lấy lại được tinh thần”.

Trước diễn biến bệnh nặng, chị Ban cho biết động lực lớn nhất giúp bản thân cố gắng tiếp tục điều trị chính là ba người con đang ở quê nhà. Tình mẫu tử thiêng liêng đã tiếp thêm sức mạnh để chị vượt qua những cơn đau bỏng rát nơi cổ họng. Dù tác dụng phụ của xạ trị khiến việc nuốt từng ngụm cháo, ngụm sữa cũng trở nên đầy khó khăn, chị vẫn kiên trì điều trị theo phác đồ. Bên cạnh đó, chi phí điều trị cũng là gánh nặng không nhỏ, song chị tạm gác những lo toan này để tập trung chữa bệnh.

Gió ngược không tắt lửa lòng

Có nhiều bệnh nhân luôn đầy tinh thần lạc quan, nghị lực dù đối diện với nghịch cảnh. Trong khu trọ, giữa những gương mặt mệt mỏi, lo âu thì nụ cười và ánh mắt lạc quan của chú Hoàng Văn Sơn (64 tuổi, quê Hưng Yên) trở nên thật đặc biệt.

 Chị Phùng Thị Ban gọi điện hỏi thăm các con ở quê nhà.

Dù giọng nói có phần khó khăn do căn bệnh ung thư thực quản hành hạ nhưng ánh mắt chú Sơn vẫn ánh lên sự vui vẻ, tinh thần vẫn giữ được sự vững vàng đáng ngạc nhiên. Ít ai biết rằng, người đàn ông ấy đang phải trải qua hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác lần thứ hai, khi nó bất ngờ tái phát sau 3 năm tưởng chừng đã bình yên. Cuộc sống của chú Sơn ở quê vốn chỉ trông vào mấy sào lúa, dù có bảo hiểm y tế chi trả 80% nhưng chi phí điều trị ung thư vẫn là gánh nặng tài chính quá lớn đối với gia đình chú.

Bên cạnh chú Sơn là người vợ tần tảo, chăm sóc không quản ngại khó khăn, lo lắng từng bữa ăn cho chồng, dù có khi chỉ là những bữa cơm đạm bạc. Trên hành trình chữa bệnh, với mỗi bệnh nhân, cùng với vượt qua nỗi đau thể xác hay nỗi lo tiền bạc họ luôn phải giữ vững tinh thần lạc quan để chiến thắng bệnh tật.