Tiếp đó là hướng dẫn cách phòng tránh lây nhiễm cho người thân, rồi tư vấn về tương lai, hôn nhân, con cái. Khi họ tin rằng mình vẫn có thể sống như người bình thường, họ mới kiên trì điều trị. "Đủ nắng hoa sẽ nở", chỉ có tình thương, sự cảm thông của bác sĩ mới giữ được người bệnh lại với mình”.
Điều trị cho bệnh nhân HIV: Không chỉ là bốc thuốc - kê đơn
Khoa Truyền nhiễm là đơn vị tiên phong trong Quân đội khi xây dựng đơn vị quản lý ngoại trú và điều trị bệnh nhân HIV, không chỉ trong Quân đội mà cả ngoài Quân đội. Với hơn 30 năm kinh nghiệm đồng hành với bệnh nhân HIV, các y, bác sĩ, điều dưỡng của Khoa đã trải qua những ngày đầu đầy khó khăn: Nguồn thuốc ARV hạn chế, nhân lực ít ỏi, chính sách bảo hiểm chưa hỗ trợ, tâm lý lo sợ, kỳ thị của người bệnh và gia đình.
Nhớ lại thời kỳ đầu điều trị HIV/AIDS, Đại tá, PGS, TS Lê Văn Nam kể: “Khi đó, Việt Nam chủ yếu trông chờ vào viện trợ quốc tế như quỹ PEPFAR hay Clinton. Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ, bảo hiểm y tế chưa chi trả nên cơ hội điều trị rất hạn chế. Nguồn nhân lực khi đó cũng khan hiếm. Năm 2007, Việt Nam mới chính thức triển khai điều trị HIV nên bác sĩ được đào tạo bài bản rất ít. Nhờ các chương trình hợp tác, đội ngũ y tế được nâng cao trình độ, chuyên môn ngày càng vững. Trước kia, thuốc đặc hiệu ít đến mức chỉ bệnh nhân có CD4 dưới 200 mới được điều trị. Giờ thì chỉ cần test dương tính là được điều trị ngay. Đó là thành quả khi Nhà nước chủ động nguồn thuốc và bảo hiểm y tế. Nhờ vậy, tỷ lệ tử vong giảm rõ rệt”.
 |
| Trung tá, TS, bác sĩ Đỗ Thị Lệ Quyên, Phó chủ nhiệm Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 103 tư vấn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: TUẤN DŨNG |
Đại tá, PGS, TS Lê Văn Nam trầm ngâm: “Với bệnh nhân HIV, việc điều trị bệnh là chưa đủ mà phải chữa lành cả nỗi sợ và sự tổn thương tinh thần của họ. May mắn là bây giờ, sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV trong xã hội đã giảm bớt. Người bệnh được khám sớm, điều trị sớm, được bảo hiểm y tế chi trả và bảo mật danh tính. Người dân hiểu biết hơn, xã hội bớt kỳ thị hơn, đó là thay đổi lớn nhất. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, đối tượng lây nhiễm cũng chuyển dịch. Nếu giai đoạn 2006-2008, người nhiễm HIV/AIDS chủ yếu là người nghiện chích ma túy và mại dâm thì hiện tại, tình trạng lây qua quan hệ tình dục đồng giới nam gia tăng nhanh. Nhiều bạn trẻ vẫn chủ quan, không dùng biện pháp an toàn”.
Thay đổi chính sách, cập nhật phác đồ và giảm kỳ thị đang tạo nên bước ngoặt trong công tác điều trị HIV/AIDS tại Bệnh viện Quân y 103. “Tôi luôn yêu cầu mọi cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng trong Khoa quyết không để bệnh nhân HIV tử vong. Ngay cả những ca "có H" đã sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, suy thận, chúng tôi vẫn nỗ lực đến cùng để cứu chữa cho bệnh nhân. Bởi vậy, nhiều năm nay, hầu như không có bệnh nhân HIV/AIDS tử vong tại Khoa”, Chủ nhiệm Bộ môn-Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 103 cho biết.
Trung tá, TS, bác sĩ Đỗ Thị Lệ Quyên, Phó chủ nhiệm Khoa Khám bệnh, giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 103 chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ điều trị HIV mà còn xây dựng điều kiện để người bệnh sống, làm việc, được yêu thương và hòa nhập cộng đồng. Chúng ta không thể chấm dứt đại dịch AIDS nếu người dân còn sợ xét nghiệm, sợ bị lộ, sợ ánh nhìn kỳ thị của nhiều người. HIV là bệnh mạn tính điều trị được và khi đạt K=K (không phát hiện virus trong máu = không lây truyền qua đường tình dục), người có HIV sẽ không lây truyền cho bạn tình qua quan hệ tình dục. Khi cộng đồng hiểu đúng, họ mới dám xét nghiệm; khi xét nghiệm sớm, họ mới điều trị sớm; khi điều trị sớm, K=K trở thành hiện thực và dịch mới dừng lại được”.
Đồng hành với người bệnh, quyết không lùi bước
Điều trị HIV/AIDS không đơn giản là cuộc chiến với một loại virus mà còn là cuộc chiến với định kiến. Bởi lẽ, vẫn còn đâu đó những ánh mắt xa lánh, những rào cản vô hình khiến người nhiễm HIV cảm thấy bị tách biệt. Chính ở điểm này, vai trò của nhân viên y tế trở nên đặc biệt quan trọng. Với họ, mỗi bệnh nhân không chỉ là một hồ sơ y khoa mà là một con người cần được tôn trọng, cảm thông và sẻ chia. Bác sĩ, điều dưỡng trong điều trị HIV/AIDS phải là người bạn tri kỷ, người thầy chỉ dẫn, giúp bệnh nhân học cách chăm sóc bản thân, tuân thủ điều trị và sống có ý nghĩa. Có lẽ, chỉ cần nụ cười, lời động viên kịp thời, người bệnh sẽ có niềm tin để sống tiếp và hòa nhập cộng đồng. Nhờ sự đồng hành này, nhiều bệnh nhân vẫn sống khỏe mạnh, lao động và cống hiến cho xã hội, nhiều bệnh nhân trẻ tuổi, đặc biệt trong cộng đồng LGBT, dám đối mặt với căn bệnh của mình. Họ định kỳ khám, xét nghiệm, tư vấn bác sĩ, sử dụng thuốc dự phòng hoặc điều trị kịp thời. Họ lao động, học tập và sống lạc quan, minh chứng rằng vượt qua nỗi sợ chính mình là bước đầu tiên để tiếp cận điều trị sớm và hiệu quả.
Trải qua nhiều năm công tác, bác sĩ Đỗ Thị Lệ Quyên và đồng nghiệp đã chứng kiến những thay đổi tích cực trong điều trị HIV. Từ những năm đầu với nguồn thuốc ARV hạn chế, nhân lực ít, chính sách bảo hiểm chưa hỗ trợ và kỳ thị nặng nề, đến nay, bệnh nhân được xét nghiệm sớm, điều trị ngay, tỷ lệ tử vong giảm mạnh, nhiều bệnh nhân nặng vẫn hồi phục. Bác sĩ Quyên nhấn mạnh: “Không thể kể hết những câu chuyện về bệnh nhân, nhưng mỗi bệnh nhân được điều trị thành công là một niềm vui, một đêm ngon giấc vì đã làm được việc tốt. Tôi tự hào về con đường mình đã chọn. Dù chông gai, vất vả, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục giúp đỡ, đồng hành với người bệnh, những người rất cần chúng tôi”.
Chia sẻ về mục tiêu chấm dứt HIV/AIDS vào năm 2030, Đại tá, PGS, TS Lê Văn Nam nhận định, chấm dứt đại dịch AIDS không có nghĩa là tiêu diệt virus mà là cắt đường lây. Khi tất cả người nhiễm được phát hiện, được điều trị, lượng virus trong máu giảm xuống dưới ngưỡng sẽ không còn khả năng lây. Khi đó, dịch HIV sẽ tự biến mất. Còn theo bác sĩ Đỗ Thị Lệ Quyên, đó không chỉ là khẩu hiệu mà dựa trên cơ sở khoa học: Cập nhật phác đồ ARV thế hệ mới, mở rộng PrEP, củng cố tuân thủ điều trị, loại bỏ gián đoạn; huấn luyện tuyến dưới, cử bác sĩ tham gia tập huấn quốc tế, hội nghị khoa học, đồng thời trang bị kiến thức tư vấn, dự phòng trước và sau phơi nhiễm cho học viên, sinh viên để họ thành “sứ giả áo trắng” giúp giảm tỷ lệ nhiễm mới; lồng ghép dịch vụ HIV vào y tế cơ sở, thúc đẩy tài chính bền vững khi nguồn quốc tế giảm, bảo đảm phát hiện sớm, điều trị bền vững, dự phòng chủ động.
Nhờ các bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 103, hành trình của hàng nghìn bệnh nhân trên con đường điều trị HIV/AIDS tuy dài, gian nan nhưng tràn đầy hy vọng. Những người lính mặc áo blouse trắng sẽ không bao giờ lùi bước trước khó khăn, đưa bệnh nhân đến nơi “tâm” kết hợp “tình”, nơi kiến thức khoa học gặp lòng nhân ái, nơi không chỉ chữa bệnh mà còn viết nên câu chuyện về hy vọng, sự kiên cường và không còn kỳ thị.
|
Với 3 chỉ tiêu 95-95-95 tại Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030, đến năm 2024, Việt Nam đạt 87,3% người nhiễm biết tình trạng nhiễm HIV của bản thân; 78,9% người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV và 96% người được điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế. Kết quả này cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tiệm cận mức toàn cầu, thể hiện nỗ lực và hiệu quả của chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. (Nguồn: Bộ Y tế)
|
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Y tế xem các tin, bài liên quan.