Việc chỉ đạo như vậy không chỉ trái với văn hóa y đức mà còn tạo ra nỗi lo cho thân nhân bệnh nhân, khiến họ có thể phải gia tăng chi phí ngoài luồng.

Câu chuyện trên thật ra không hiếm.

Vào một bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, tôi từng chứng kiến một cô y sĩ khoa nhi tiếp nhận một đứa trẻ non nớt của cặp vợ chồng mới ngoài đôi mươi. Vừa bước ra khỏi phòng khám, cô y sĩ nói: “Rất may là anh chị đưa cháu đến bệnh viện kịp thời đấy. Nếu chậm trễ chút ít thì...”. Mới chớm vào đời, nghe cô y sĩ nói “hững hờ” như thế, người mẹ trẻ chỉ biết “một dạ, hai vâng, trăm sự nhờ các cô, các chú của bệnh viện cứu giúp con cháu qua khỏi cơn nguy kịch”. Sau đó, người mẹ trẻ thì thụt rút trong túi quần mình chiếc phong bì giúi vội vào chiếc áo của cô y sĩ trong tức khắc. Tưởng cu cậu non một tuổi bị bệnh trọng gì, ai dè thằng bé bị tiêu chảy, thế nên sau khi truyền nước, uống thuốc, cháu sớm hồi phục sức khỏe, ở viện 3 ngày rồi được về nhà.

Bác sĩ khám bệnh cho người dân tại Phòng khám Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Ảnh: TTXVN. 

Lần khác, tại khoa tiêu hóa của một bệnh viện Trung ương, tôi gặp người nhà bệnh nhân là một phụ nữ nông dân trạc ngoại tứ tuần. Sau khi nghe bác sĩ thông báo bệnh của bố đẻ mình: “Bệnh tình của bác để lâu ngày quá, giờ chuyển sang giai đoạn phức tạp rồi. Nếu không xử lý kịp thời, dứt điểm, tiên lượng khó nói lắm”. Nghe vậy, mặt mày chị tái xám, miệng mếu máo: “Cả đời ông cụ vất vả, nay con cháu đều đã phương trưởng, mong cụ được hưởng an nhàn tuổi già. Ai ngờ cụ lại đổ bệnh. Thôi thì, em trăm sự nhờ ơn các bác sĩ tận tình cứu giúp!”. Như chợt hiểu ra điều gì, chị nông dân chất phác lẽo đẽo theo bác sĩ vào tận phòng riêng để đưa “chút quà” với niềm tin “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Tuy nhiên, sau khi “soi, chiếu, chụp” đủ “lục phủ ngũ tạng” và thử máu, phần lớn các chỉ số của ông cụ cơ bản ở ngưỡng an toàn. Cụ được đưa vào viện vì lý do “suốt 3 ngày có ăn mà không đào thải”, vì vậy, sau khi thụt tháo, truyền nước, ăn cháo, mấy ngày sau cụ khỏi và được xuất viện.

Hai câu chuyện trên là số ít trong rất nhiều tình huống y, bác sĩ chẳng biết vô tình hay cố ý, hay do thói quen nghề nghiệp, hay do câu cửa miệng vẫn thường nói với người nhà bệnh nhân khi họ đưa người thân đến bệnh viện. Sự “trầm trọng hóa” bệnh tình của bệnh nhân ngay sau khi họ nhập viện đã vô hình trung làm tăng thêm nỗi lo lắng, bất an cho gia đình họ. Vì thế, theo phản xạ tự nhiên, “có bệnh thì vái tứ phương”, hầu hết người nhà bệnh nhân thường biết “mình phải làm gì” đối với cán bộ, nhân viên y tế trong những tình cảnh như vậy!

Vào bệnh viện là điều không mong muốn đối với bất cứ ai. Nhưng cuộc đời này, mấy ai lại được cái cơ may “không mong muốn” ấy. Mà khi đã bị bệnh, nặng hay nhẹ, không chỉ người bệnh mà thân nhân của họ cũng ít nhiều gánh thêm “bệnh tư tưởng”-tức là lo lắng cho sự an nguy của tính mạng mình, tính mạng của người thân. Ngành y biết vậy nên mới có quy định là: “Kịp thời an ủi, động viên bệnh nhân và người nhà của họ”. Nhưng không hiểu tại sao, một số y, bác sĩ không những không làm tròn điều đó mà lại còn có những lời nói, thông tin chưa đúng tính chất, mức độ bệnh tật của bệnh nhân, do đó, dễ gây thêm căng thẳng tinh thần cho người nhà của họ.

Cách ứng xử như thế là chưa tròn đạo lý “Lương y như từ mẫu”, nếu không muốn nói là ít nhiều có biểu hiện “cài cắm” động cơ vụ lợi đối với bệnh nhân và thân nhân của họ!

THUẬN ĐỨC