Nhưng hàng rào sắt rất cao vẫn không ngăn được những người thiếu ý thức. Trên tuyến đường ấy, đặc biệt là ở khu vực trước Bến xe Nam Hà Nội, rất nhiều người băng ngang đường không đúng vạch sơn cho người đi bộ, lách mình qua khe hở hoặc leo qua hàng rào để sang đường.
Tình trạng “vượt rào” phân cách làn đường cũng khá phổ biến ở trước cổng các trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội, nhất là trước và sau giờ học của sinh viên. Trường Đại học Luật Hà Nội, nơi đào tạo ra những người sẽ tham gia hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến pháp luật, nhưng tình trạng “vượt rào” cũng không khiến một số sinh viên cảm thấy xấu hổ. Mặc dù cách cổng trường này không xa có cầu vượt dành cho người đi bộ, nhưng vẫn có sinh viên vô tư “vượt rào” phân cách làn đường Nguyễn Chí Thanh để sang đường.
Đây không còn là vấn đề có thể gây mất an toàn giao thông, hậu quả trước mắt cho người “vượt rào” cùng người và phương tiện tham gia giao thông, mà còn tạo ra những tác hại lâu dài với cả cộng đồng, xã hội.
Những người trẻ không cảm thấy xấu hổ với việc lặp đi lặp lại một hành vi bị mọi người coi là vô ý thức, thường sẽ hình thành thói quen tùy tiện, vô tổ chức, vô kỷ luật. Điều này lý giải vì sao ở đâu, trong lĩnh vực nào, người ta cũng dễ dàng bắt gặp những người tùy tiện, vô tổ chức, vô kỷ luật, sẵn sàng “vượt rào”, sẵn sàng coi thường luật pháp, coi thường nội quy, quy chế, coi thường những người xung quanh, coi thường cộng đồng, miễn là thuận tiện và có lợi cho mình... Chỉ vì một số người vô ý thức ấy, những hình ảnh đẹp đẽ về đất nước, con người Việt Nam, thể hiện đúng bản sắc Việt, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt bè bạn quốc tế.
“Trăm người làm không kham nổi một kẻ phá”, trong khi lớp lớp thế hệ người Việt ở cả trong và ngoài nước đang miệt mài, nỗ lực giữ gìn, phát huy và xây dựng hình ảnh đẹp đẽ về đất nước và con người Việt Nam, được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao, vẫn còn những kẻ thiếu ý thức khiến người nước ngoài khi nghĩ đến người Việt Nam là liên tưởng đến các cụm từ “vô ý thức”, “vô kỷ luật”, “không có văn hóa xếp hàng”, “giao thông đàn kiến”. Thậm chí, ở một số nước, cửa hàng, cửa hiệu trưng chình ình những tấm biển cảnh báo bằng tiếng Việt về việc cửa hàng có ca-mê-ra an ninh, hay vi phạm sẽ bị phạt nặng…
Vậy nhưng, đáng buồn là những hành vi “vượt rào” ý thức, “vượt rào” pháp luật vẫn đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ, với những con người ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Đất nước sẽ ra sao, nếu vẫn còn những người thích “vượt rào” như thế?
CHIẾN THẮNG