Từ những gia đình đầu tiên đến nay đã có 130 hộ với 800 nhân khẩu sống tập trung tại làng Ea Lũh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Đây là ngôi làng người Xê Đăng duy nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai và vẫn giữ được những nét văn hóa đặc sắc của tộc người Xê Đăng như: Phong tục, tập quán sản xuất, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng...
 |
| Bà Y Hong giữ gìn nghề dệt truyền thống của người Xê Đăng. |
Bà Y Hong là một trong những người ở làng Ea Lũh được truyền dạy và giữ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Xê Đăng từ nhỏ. Hiện bà vẫn dệt thổ cẩm để bán cho người dân trong vùng và khách du lịch. “Trước đây, già chỉ dệt phục vụ nhu cầu trong gia đình, nay có nhiều người hỏi mua nên dệt bán. Mỗi tấm thổ cẩm có giá từ 400 đến 600 nghìn đồng, vừa có thêm thu nhập, vừa giữ gìn được văn hóa đặc trưng của dân tộc mình”, bà Y Hong cho biết. Cũng ở làng Ea Lũh nhưng khác với bà Y Hong, chị A Sanh lại làm nghề may trang phục bằng thổ cẩm cho giới trẻ. Sự kết hợp giữa nghề truyền thống và máy móc hiện đại đã giúp gia đình chị có cuộc sống khấm khá hơn. Theo chị Sanh, việc may trang phục bằng máy không chỉ giới trẻ dân tộc thiểu số mà người Kinh và khách du lịch cũng thích, vì mẫu mã, kiểu dáng đẹp, hiện đại.
Qua tìm hiểu chúng tôi thấy một điều đáng mừng nữa là làng Ea Lũh đang đổi thay từng ngày, đường làng, ngõ xóm khang trang, con em người Xê Đăng được học hành bài bản và nhiều người có nghề nghiệp ổn định. Anh Lê, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ea Lũh vui mừng cho biết: "Trước đây, làng mình nổi tiếng bởi nghèo đói đó, thế mà nay chỉ còn 3 hộ nghèo thôi. Có được kết quả này là nhờ cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Hằng năm, chi ủy, chi bộ và Ban nhân dân thôn rà soát từng hộ nghèo, xem nhu cầu, khả năng của họ rồi đề xuất hỗ trợ. Nhà thì được hỗ trợ bò giống sinh sản, nhà thì được hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất. Đơn cử như gia đình ông Nô En trước năm 2018 thuộc diện nghèo nhất làng thì nay cũng đã thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò giống sinh sản và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi".
Mặc dù những người di cư ban đầu không còn nhiều, làng Ea Lũh bây giờ chủ yếu là thế hệ thứ 2, thứ 3 nhưng họ không quên cội nguồn. Già làng Phin cho biết: “Trước đây, cứ đến tháng 10, chúng tôi ngược về Kon Tum dự lễ cúng lúa mới với họ hàng trên đó; mấy năm nay thì có thêm dịp Tết Nguyên đán nữa. Họ hàng ở Kon Tum cũng xuống thăm chúng tôi vào các lễ quan trọng của làng”. Cũng theo già làng Phin, điều làm ông và dân làng phấn khởi, yên tâm là người Xê Đăng sống hòa thuận với các dân tộc khác như: Kinh, Mường, Ba Na, Gia Rai... ở quê hương mới, tạo ra nhiều cơ hội giao lưu văn hóa, học hỏi lẫn nhau để phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN