Theo chân người bạn cũ, tôi có dịp ghé thăm vùng cao Thần Sa vào một ngày trung tuần tháng 10. Thấy khung cảnh đan lát nhộn nhịp, chúng tôi ghé thăm căn nhà sàn đã phai màu thời gian của bà Hoàng Thị Duyên để tìm hiểu về nghề đan lát truyền thống này.

  Khung cảnh vót tre nhộn nhịp của người Tày tại Thần Sa.

Do điều kiện cư trú ở vùng đồi núi, nguồn nguyên liệu tre, nứa phong phú, vì vậy nghề đan lát đã gắn với đời sống của người Tày, ở xã Thần Sa từ bao đời nay. Trong gia đình của người Tày, đây không chỉ là việc của phụ nữ, mà đàn ông cũng có thể tạo ra những sản phẩm đan lát rất tinh xảo và chắc chắn.

Với đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt đang ngồi đan giỏ đựng, bà Hoàng Thị Duyên cho biết, để hoàn thiện một sản phẩm như: Giỏ đựng đồ, nôi, lồng gà… phải trải qua nhiều công đoạn. Khâu đầu tiên là chọn nguyên liệu, phải thật cẩn thận, chọn cây tre thẳng, không quá già hoặc quá non, nên chọn cây bánh tẻ sẽ không bị mọt.

Dù tuổi cao những đôi tay bà Hoàng Thị Duyên vẫn nhanh thoăn thoắt để tạo ra các sản phẩm. 

Khi mang về nhà, không được để các nguyên liệu quá lâu khiến bị khô, không giữ được độ dẻo thích hợp, sẽ khó chẻ nan. Tiếp tới chẻ nan phải thật khéo léo, chuốt nan sao cho mềm, nhẵn, đều, để khi đan sẽ không bị kẽ hở, như vậy thì mới cho ra sản phẩm chắc chắn, bền và đẹp.

Kỹ thuật đan có những quy luật riêng, quy luật lồng đôi, lồng ba và phải kéo thật chắc tay khi đan. Thông thường, để hoàn thành một chiếc giỏ đựng loại đẹp sẽ mất khoảng nửa ngày và bán với giá 100 nghìn đồng.

Với quy luật lồng đôi, lồng ba và được kéo chắc tay khi đan sẽ tạo ra một sản phẩm chắc chắn.

Các sản phẩm đan lát của người dân tộc Tày thể hiện tính thẩm mỹ, cũng như bàn tay khéo léo của người đan. 

Những sản phẩm đan lát truyền thống của người Tày, ở xã Thần Sa không chỉ được người dân trong xã ưa dùng, mà còn được nhiều người dân ở các xã khác tìm đến mua bởi các sản phẩm bền, đẹp và góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng các đồ dùng bằng nhựa, nilon, vật dụng khó phân hủy. Chính vì vậy, nghề đan lát đã giúp người Tày có thêm nguồn thu nhập, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Trong những năm gần đây, nghề đan lát ở xã Thần Sa đang có nguy cơ bị mai một bởi lớp trẻ ngày nay hầu như không mấy mặn mà với nghề truyền thống này do làm mất nhiều thời gian, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo nhưng lại cho thu nhập thấp. Hầu hết những người còn duy trì nghề đan lát truyền thống tại nơi đây là người lớn tuổi.

Nghề đan lát vừa giúp người Tày có thêm thu nhập, vừa góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống

Chị Lê Thị Lịch (sinh năm 1988) - người trẻ tuổi nhất vẫn còn gắn bó với nghề ở đây cho biết: “Dù hiện nay ở địa phương đã có cửa hàng tạp hóa, bán các vật dụng trong gia đình bằng nhựa đẹp mắt, nhưng gia đình tôi vẫn sử dụng các sản phẩm đan lát trong sinh hoạt để bảo vệ môi trường. Chính bởi vậy, tôi đã yêu thích học nghề truyền thống mà cha ông truyền lại. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều bạn trẻ hiểu được nét đẹp nghề truyền thống của dân tộc mình và gìn giữ, phát triển nghề mãi mãi về sau”.

Bài, ảnh: DIỆU HUYỀN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.