Vượt hơn 400km xuống Hà Nội, chị Bạc Thị Doan, dân tộc Thái, ở bản Cói, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên làm phụ hồ cho chủ xây dựng. Chị hì hục đẩy chiếc xe chở gạch về phía công trình xây dựng, dáng người chị nhỏ thó, bước đi nặng nhọc, tằng cẩu búi cao trên đỉnh đầu được phủ bằng chiếc khăn mặt.

Chị Doan chia sẻ: “Trên bản làm mùa xong là hết việc, lúc ấy mình chỉ ở nhà trông con thôi, cuộc sống khó khăn lắm nên phải đi xa làm thuê”. Chị Doan nghe người trong bản giới thiệu xuống Hà Nội làm phụ hồ. Những ngày đầu ở thành phố, chị gặp nhiều khó khăn, nhất là khi xa nhà, mọi sinh hoạt đều phải tự túc, thiếu thốn nhiều thứ.

Những phụ nữ người dân tộc thiểu số vất vả mưu sinh bên những công trình xây dựng. 

Cùng ở bản Cói với chị Doan là chị Tòng Thị Là đã nhiều năm làm phụ hồ nên có kinh nghiệm hơn. Công việc này không cố định một chỗ mà phải thường xuyên di chuyển theo các công trình. Chị Là cho biết: “Đến mỗi nơi, sau khi được giao việc, mình phải tìm hiểu xem chỗ tập kết vật liệu ở đâu, đường vận chuyển thế nào cho thuận tiện nhất. Một phụ hồ có thể đảm nhiệm phụ cho 3 thợ chính khi xây dưới đất, còn lên cao phải chuyển bằng ròng rọc thì khó khăn hơn”.

Vất vả nhất là những hôm làm móng, đổ bê tông trần nhà, phải hoàn thành xong khối lượng công việc mới được nghỉ ngơi. Những công trình nhỏ, bê tông trộn bằng máy, đầu phải đội đá, cát, xi măng đổ vào máy trộn rồi chuyển từng thùng bê tông lên giàn giáo. Khi ấy, quần áo, mặt mũi bám đầy xi măng.

Nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc chấp nhận xuống thành phố làm phụ hồ vì không có bằng cấp, ở quê không có việc làm, đời sống khó khăn. Công việc phụ hồ đã nặng nhọc lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Việc bị xây xát do va vào vật liệu xây dựng là chuyện bình thường.

Nghề phụ hồ vất vả nhưng không có chế độ đãi ngộ gì, chủ thuê theo ngày, xong công trình trả tiền là hết trách nhiệm. Cả ngày những người phụ nữ dân tộc lao động trên công trình, tối về khu lán dựng tạm nghỉ lấy sức để ngày mai làm tiếp. Chuyện sinh hoạt của phụ nữ cũng bất tiện hơn nam giới. Giường chiếu không có, phải lấy bạt trải ra làm chỗ đặt lưng cho qua ngày.

Đặc thù nghề phụ hồ dẫu vất vả, thiếu thốn, nhưng vì mưu sinh, những người phụ nữ vùng cao vẫn phải vất vả lao động nơi thành phố. Các chị làm việc cật lực, mỗi công được chủ thầu trả 220-250 nghìn đồng, số tiền đó vừa để trang trải sinh hoạt, vừa dành dụm gửi về quê cho gia đình. Họ mong sao luôn có sức khỏe tốt để tiếp tục lao động kiếm thêm thu nhập giúp cuộc sống gia đình ngày một khấm khá hơn.

Bài và ảnh: THƯ NGỌC