Trái với sự hào hứng của chồng, chị Lếnh mới nghe đã thấy choáng váng. Sau lần sinh bé Thêm, đứa thứ 4, cứ mỗi lần nhắc đến từ “đẻ” là chị lại rùng mình. Chưa kể, nhà đã 4 cô con gái, giờ đang vất vả, tất bật chạy ăn từng bữa, vậy mà giờ đẻ nữa thì... Không dám nghĩ đến cảnh ấy, chị Lếnh hỏi chồng: “Bố nó vẫn muốn đẻ thật à?”. “Chứ lại không? Đẻ khi nào có được thằng cu thì thôi. Nhà toàn "vịt giời", đi đâu cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn ai trong bản, nhục lắm”.
Sau khi ăn xong bữa tối, trong tâm trạng mệt mỏi xen lẫn bức xúc, chị Lếnh vội dắt xe đến nhà chị Hà, cán bộ y tế của bản. Nghe lời kể của chị Lếnh, cán bộ Hà bức xúc: “Để tôi mắng cho chú ấy một trận. Như thế là tiếp tục vi phạm chính sách dân số. Hơn nữa, cô sức khỏe yếu thế, đẻ làm sao được nữa? Đẻ rồi nuôi làm sao? Nhà thì đang thuộc diện nghèo nhất bản rồi”. Nói rồi, chị Hà ghé tai Lếnh thủ thỉ điều gì đó khiến cô vui vẻ hẳn lên, vâng dạ rối rít rồi đạp xe về nhà.
    |
 |
Ảnh minh họa: Báo Dân sinh |
Thấy vợ về, anh Páo lại gần hỏi: “Cô vừa đi đâu về mà có vẻ phấn khởi thế?”. Chị Lếnh tủm tỉm cười: “Tôi vừa đi mua ít thuốc bổ. Tôi nghĩ kỹ rồi, vợ chồng mình đẻ thêm đứa nữa cũng được. Từ nay, tôi sẽ uống thêm thuốc bổ để tăng cường sức khỏe, sau này có đẻ cũng đỡ nguy hiểm, con cũng khỏe mạnh hơn”.
Gần hai tháng sau, vừa ăn xong bữa sáng, chị Lếnh tỏ ra khó chịu trong người, liên tục nôn khan. Có chút kinh nghiệm từ những lần trước, anh Páo hỏi vợ: “Hay là cô có bầu? Tranh thủ đi khám thử xem?”. Đúng ý, chị Lếnh gật đầu lia lịa rồi thay quần áo, dắt xe đi khám. Ở nhà, anh Páo sốt ruột đứng ngồi không yên.
Gần trưa, thấy vợ về, không nói không rằng đi thẳng vào buồng nằm khóc, anh Páo hốt hoảng chạy vào. Hỏi mấy lần, vợ vẫn quay mặt vào trong, không nói, chỉ nấc lên từng tiếng. Nhìn thấy tờ giấy vuông vắn ở đầu giường, đoán là kết quả khám, anh cầm lên đọc và hoa mắt khi nhìn thấy những dòng kết luận của bác sĩ: “Thai rất yếu, nếu giữ lại để đẻ nguy cơ tử vong của hai mẹ con rất cao”.
Quá bất ngờ, anh Páo liền bấm số điện thoại của cán bộ Hà ghi trong giấy để xin tư vấn. Vừa nghe thấy anh run run trình bày, chị Hà đã cắt ngang: “Chú định giết vợ à mà bắt vợ đẻ? Lần đẻ thứ 4 nếu không cấp cứu kịp thời, cô ấy đã không giữ được tính mạng rồi. Chỉ vì muốn có thằng cu mà chú định giết vợ sao? Thằng cu thì oai phong gì nếu không nuôi dạy tốt rồi hư hỏng, nghiện ngập như mấy đứa trong bản?”.
Bị cán bộ y tế bản mắng một hồi, anh Páo luống cuống: “Khổ, tôi có biết đâu. Nếu biết nguy hiểm thế, tôi đã chẳng bắt vợ đẻ. Bây giờ phải làm thế nào hả chị?”. Thấy anh Páo nói vậy, chị Hà hạ giọng: “Giờ chỉ còn cách bỏ cái thai đi càng sớm càng tốt. Thai càng lớn, sức khỏe của Lếnh sẽ càng yếu, tính mạng càng nguy hiểm. Thế chú định cứu vợ hay giữ con trai?”. “Giờ thì còn trai với gái gì nữa. Phải cứu vợ chứ”, anh Páo trả lời.
Nằm trong buồng, nghe thấy chồng nói vậy, chị Lếnh mỉm cười. Không ngờ, màn kịch mà chị Hà dàn dựng lại hiệu quả tức thì thế. Hóa ra, anh Páo vẫn yêu chị thật lòng. Vậy là chị yên tâm rồi, sẽ không phải đẻ nữa, rồi khi có dịp, chị sẽ giải thích cho anh Páo hiểu về chính sách dân số của Nhà nước cũng như hậu quả của việc đẻ nhiều, đẻ dày!
VĂN CHIỂN
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.