Nghe đến đặc sản, chúng tôi nghĩ ngay đến gà đồi, cá sông nhưng chị Lan tủm tỉm cho biết: “Đặc sản quê mình đơn giản là một món rau rừng-rau bò khai thôi!”. Nghe cái tên là lạ gợi cho chúng tôi sự tò mò, rồi mọi người thì thầm với nhau rằng chắc đây là thứ rau quý lắm chị Lan mới chọn để đãi khách.

Chị Triệu Thị Lan nhặt rau bò khai chế biến món ăn phục vụ du khách. 

Để có một bó rau bò khai xanh nõn, chị Triệu Thị Lan phải hì hụi leo núi vượt rừng hơn hai giờ đồng hồ. Rau bò khai thoạt trông như ngọn su su nhưng thân mảnh hơn. Lá rau hình trứng hơi thuôn ở phía đầu, mọc so le nhau. Ở các kẽ lá, những râu tua dài đâm ra, phía đầu chẻ làm hai. Rau bò khai mọc tự nhiên bên sườn núi, thân vươn dài từ 8 đến 10m. Đồng bào dân tộc Tày thường vượt dốc núi, tìm đến những chỗ râm mát nơi có rau mọc xanh tốt hái lấy ngọn non dài chừng 30cm đem về chế biến thành món ăn trong gia đình. Chị Lan cho biết: “Trước đây rau bò khai giúp đồng bào ấm bụng những khi đói, nhưng nay thứ rau này đã trở thành đặc sản của người Tày. Nhiều nơi bà con đã tìm tòi, nhân giống trồng rau rồi bán cho thương lái mang đi phục vụ ở các nhà hàng”.

Khi chuẩn bị xong nguyên liệu, chị Triệu Thị Lan nhanh tay bắc bếp thổi lửa. Chiếc chảo gang sâu lòng được đặt trên bếp than rực hồng, mùi tỏi phi thơm lựng. Rau bò khai được xào riêng, cho đầy đủ gia vị, gần chín thì đập thêm quả trứng và có thể thêm lòng gà. Chị Lan nhanh tay đảo đều để cả rau và trứng cùng chín, khi bắc xuống bếp, ngọn rau vẫn còn xanh, quyện lấy trứng vàng ruộm, mùi thơm tỏa ra hấp dẫn. Mâm cơm tối được dọn ra ngay bên bếp lửa bập bùng, đĩa rau bò khai đặt giữa mâm cơm mới trông đã thấy bắt mắt. Trong bữa ăn vui vẻ, chị Triệu Thị Lan cho biết thêm, rau bò khai có nhiều dưỡng chất, người Tày thường lên núi lấy về làm vị thuốc chữa các bệnh liên quan đến đường tiết niệu, sỏi thận. Mâm cơm dân dã chỉ với rau bò khai mà sao ngon đến lạ. Thứ rau bình dị này đã góp phần làm phong phú thêm văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Tày nơi núi rừng Việt Bắc.

Bài và ảnh: VŨ DUY