Bỗng có tiếng gọi:

- Anh Lếnh ơi! Đi đâu mà sớm thế?

Thấy đồng chí Nam, đội trưởng đội rà phá bom mìn, Lếnh liền nói:

- Bộ đội à, mình đi vào rừng phát cây làm rẫy. Cái bụng đói rồi thì cái chân phải đi thôi.

- Sao vạt rẫy cũ anh Lếnh không trồng sắn nữa mà đi khai hoang làm gì?

- Ở rẫy cũ, trồng mãi cái cây nó quen đất rồi nên không được củ. Mình phải đi tìm chỗ mới để trồng khúc sắn, gieo hạt ngô xuống thôi.

leftcenterrightdel

Bộ đội Công binh Quân khu 2 rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả chiến tranh trên tuyến biên giới Hà Giang.

- Ấy chết, cứ chặt cây làm rẫy bừa bãi thế sao được. Muốn cây xanh tốt, cho năng suất cao thì mình phải tìm hiểu kỹ thuật cải tạo đất, giống cây, chăm bón, chứ nay đây mai đó thì có mà đốt hết cả cánh rừng này à?

- Cái chân mình quen đi rồi, cứ hết quả đồi này lại sang quả đồi khác. Núi rừng bạt ngàn đi đâu chẳng được.

- Đúng là núi rừng bạt ngàn nhưng không phải thích đi đến chỗ nào cũng được đâu. Lếnh có biết ngày xưa nơi đây là chiến trường ác liệt. Máy bay địch thả không biết bao nhiêu bom đạn xuống các cánh rừng. Nhiều bãi mìn nằm rải rác chưa khắc phục được.

- Ôi dào! Bà con làm bao năm ở đây có sao đâu. Không làm có khi còn chết đói trước ấy chứ. Thôi bộ đội để mình đi làm không thì mặt trời qua đỉnh núi mất.

- Không được Lếnh à, khu vực đồi phía trên bộ đội công binh đang tiến hành rà phá bom mìn nên đồng bào không được lại gần.

- Ây dà, chết làm sao được, con ma rừng nó quên cái thân ta từ lâu rồi.

Hai người đang tranh luận thì ông trưởng bản từ phía chân đồi đi tới gọi lớn:

- Lếnh ơi... đi đâu mà ta tìm mấy hôm nay không thấy?

Lếnh quay lại trả lời:

- Mình đi lên đồi tìm cái nương mới cho mùa vụ sau.

- Ấy, ta đến để phổ biến cho mà biết, bộ đội công binh đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn vạt đồi phía trên chớ có đi lung tung đấy.

- Mình cúng rừng rồi, rừng sẽ che chở cho mình, không lo gì hết.

Ông trưởng bản giải thích:

- Lếnh không được chủ quan. Biết đâu trong quá trình canh tác vô tình bị vướng mìn thì nguy hiểm đến tính mạng. Đây này, ta cho Lếnh xem tờ báo ghi lại những tai nạn do bom mìn còn sót lại. Lếnh có muốn bị như những người này không?

Nhìn những con số và hình ảnh về nạn nhân bom mìn, Lếnh bỗng rùng mình. Lếnh quay sang cán bộ rồi ậm ừ:

- Thôi... mình nghe cán bộ.

Đồng chí đội trưởng nghe vậy liền động viên:

- Anh Lếnh ủng hộ bộ đội làm sạch vùng đồi để đồng bào sinh sống an toàn nhé. Chỗ nương cũ, anh Lếnh cứ về canh tác tiếp, nếu có khó khăn gì bộ đội sẽ tư vấn giúp đỡ cho. Tôi tin anh sẽ thành công.

- Bộ đội nhớ lời đấy nhé! Thế thì mình về với rẫy cũ thôi.

MINH KHÔI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan