Năm vừa rồi, Lù được nhận vào làm công nhân cho một nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn xã. Lù lao động thủ công ở khâu đóng gói bao bì, vợ Lù cũng được nhận vào làm việc ở đó. Thế nhưng Lù vốn tính ham vui, thích tụ tập chơi bời. Đúng dịp nghỉ đầu năm, Lù lại có cớ để vui thú với bạn bè. Cái vui đã kéo chân Lù ra khỏi nhà đến với hội khèn bè, hội múa xòe và những cuộc ăn uống thâu đêm. Cho nên đến ngày đi làm rồi mà Lù vẫn lần lữa mãi không chịu đi. Vợ bảo thì Lù nói sẽ bỏ việc theo đám trai bản lên vùng biên đi buôn.

Chiều muộn, Lù nằm chỏng giữa nhà sau một ngày vui cùng đám bạn. Cơn buồn ngủ đã kéo sập đôi mắt như cánh cửa đóng chặt. Bỗng có tiếng gọi thất thanh:

- Anh Lù... anh Lù ơi!

Cửa mở, ánh sáng rọi vào mặt, tiếng gọi gắt làm Lù tỉnh giấc. Lù nhìn thấy chị Liên, chủ tịch công đoàn nhà máy. Lù ậm ờ:

- Có chuyện gì đấy chị Liên?

- Giờ này anh còn ngủ à? Mau đi theo tôi lên bệnh viện.

- Ai làm sao mà đi viện?

- Cô Lanh bị đau bụng, đang làm việc mà đau bò ra nhà xưởng. Xe đưa lên bệnh viện huyện rồi.

Lù nghe vậy vội vơ ít đồ rồi theo chị Liên lên bệnh viện. Đến nơi gặp bác sĩ trực, Lù biết được tình trạng bệnh của vợ mình. Theo chẩn đoán, chị Lanh bị đau ruột thừa, buộc phải mổ ngay. Lù phải đóng viện phí để làm phẫu thuật. Nói đến tiền, Lù cứ đơ người ra. Tiền ở đâu mà nộp bây giờ? Dịp đầu năm có ít tiền thì Lù ăn chơi phung phí hết, giờ có việc cần đến tiền thì lại “trắng tay”. Lù hoảng người, mồ hôi vã ra. Biết chuyện, chị Liên mới nói:

- Tôi có mang theo tiền đây, anh cầm lấy đóng viện phí cho vợ trước đi.

Như người đuối nước vớ được cọc, Lù lóng ngóng cầm tiền rồi lo làm các thủ tục. Sau phẫu thuật, điều trị, sức khỏe Lanh dần bình phục và được xuất viện. Ngày về nhà, chị Liên cùng đoàn viên công đoàn trong nhà máy đến thăm, tặng quà. Lù gặp chị Liên cảm ơn rối rít. Riêng khoản tiền tạm ứng thì Lù chưa biết tính sao. Chị Liên khi ấy mới nói:

- Công đoàn có nguồn vốn để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nay cô Lanh bị bệnh đột xuất, ban chấp hành công đoàn quyết định trích vốn để gia đình vay, giải quyết khó khăn trước mắt rồi trả sau. Anh có đồng ý không?

- Được thế thì tốt quá ạ!

- Đấy, anh thấy chưa, đi làm còn có đoàn thể giúp đỡ lúc khó khăn. Giờ còn nghĩ đến chuyện bỏ việc ở nhà máy nữa không?

- Tôi biết rồi. Từ mai tôi sẽ đi làm để sớm hoàn trả số tiền đã vay. Tôi sẽ không bỏ việc nữa!

ANH SÁO

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.