Cái Mảy-con gái ông Sếnh-thoăn thoắt dọn mâm cơm đặt ra giữa sàn nhà. Xong xuôi nó cất tiếng gọi: “Bố à, lên ăn cơm thôi!”. Ông Sếnh đang dở tay buộc con trâu đầu đàn vào cái gióng dưới gầm sàn. Ông sờ lại cái dây cột xem chắc chắn chưa, rồi mới trả lời cái Mảy: “Ờ, ờ, tao xong rồi đây. Cứ là phải giữ cho chắc. Con trâu này quý, phải cho nó ngủ dưới sàn thì tao mới yên tâm...”.
Ngồi vào mâm cơm, ông Sếnh thấy có con cá rán vàng rộm, lại còn có cả chai rượu nho nhỏ. Từ ngày bà Sếnh chẳng may bị bệnh mất, ông Sếnh ở vậy nuôi hai anh em cái Mảy. Thằng anh thì đã lấy vợ, ra ở riêng cách nhà hơn chục cây số. Cái Mảy giờ là sinh viên học tận dưới tỉnh. Nó đang nghỉ hè nên về với bố. Ông Sếnh rót ra chén rượu, ngồi nhâm nhi.
Vừa xới cơm cho bố, cái Mảy vừa lựa lời: “Bố à, con định nói cái này với bố...”. “Cái gì thế, có bạn giai à...?”. “Ấy, không không, con định nói với bố về cái đàn trâu, cái... chuồng trâu nhà mình...”. “Ờ cái đàn trâu nhà mình tốt lắm. Đang có gần chục con rồi đấy. Nhờ đàn trâu mà bố mới có tiền làm đám cưới cho anh mày, lại có tiền cho mày đi học. Cái nhà này chắc chắn như thế, ti vi, xe máy... nhà mình đủ thế, cũng là nhờ mấy con trâu đấy. Thế mày định bảo sao về cái đàn trâu...?”. Ông Sếnh vừa nói đến đấy thì có tiếng trâu đánh sừng vào gầm sàn nhà nghe cồng cộc. Ông giật mình, tý thì làm đổ chai rượu.
- Ấy dà, con định bảo bố là dời cái chuồng trâu ra ngoài góc vườn. Đang đêm nó cũng gõ sàn, làm cho giấc ngủ chẳng ngon. Lại còn mùi phân của nó nữa. Ô nhiễm lắm bố ạ!...
Cái Mảy chưa dứt lời, ông Sếnh đã cắt ngang:
- Ơ, không được nhá. Mày muốn gì thì tao cũng nghe. Nhưng đem trâu của tao ra khỏi nhà là không được nhá. Tao phải ở với nó, phải nghe, nhìn thấy nó thì mới yên tâm. Nhỡ đưa ra vườn, đến đêm kẻ xấu nó lẻn vào dắt mất trâu thì sao? Tao không nghe đâu...
- Nhưng bố à, cái mùi của con trâu nặng lắm, cứ ở thế này thì ốm mất. Thế nên...
- Không nên niếc gì nhá. Tao ở với trâu cả chục năm rồi, quen rồi, cũng chả thấy ốm gì, chỉ thấy có muỗi đốt thôi, ngứa một tý là khỏi. Thôi, tao không đưa trâu ra ngoài vườn đâu...
Ông Sếnh đang đôi co với con gái thì có tiếng xe máy dựng dưới cầu thang. Rồi lại thấy bóng con trai ông Sếnh cùng với trưởng bản đi lên nhà.
- Con chào bố. Con về thăm bố với lại tặng quà cho bố đây. Đấy, đầu thu sóng wifi này, camera này, dây nối các thứ đủ cả. Con đã nhờ bác trưởng bản hằng ngày sẽ hướng dẫn bố cách sử dụng những thứ này...
- Ấy, tao không cần đâu. Tao có ti vi, có điện thoại rồi, không cần những thứ này đâu...
- Bố chưa biết đấy thôi. Những thứ này con tặng bố là để bố lắp vào chỗ cái chuồng trâu ngoài vườn. Thế là bố ngồi trong nhà mà vẫn nhìn thấy trâu qua ti vi. Khi bố đi chơi, chỉ cần mở điện thoại ra vẫn nhìn thấy nó. Có người ra-vào chuồng trâu là biết ngay... Đây, con lắp thử cho bố xem này.
Sau một hồi hí hoáy, ông Sếnh bỗng nhìn thấy mấy con trâu của mình đang ở dưới gầm sàn hiện lên màn hình ti vi. Ông ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay.
- Ô, đúng con trâu đầu đàn đây rồi. Sao trên đời lại có những thứ lạ thế à? Không cần đến chuồng mà vẫn nhìn thấy trâu của mình...
Con trai ông Sếnh mở cái điện thoại, ông Sếnh cũng lại nhìn thấy mấy con trâu của mình đang cọ sừng cồng cộc trong đó. Như có cái gì lóe sáng trong đầu ông Sếnh, ông cười ha hả bảo:
- Ô, đúng là cái khoa học giỏi quá! Vậy mai tao đồng ý chuyển chuồng trâu ra vườn. Mà ông trưởng bản à, uống với tôi chén rượu rồi mai sang giúp tôi tý nhé...
TRẦN VŨ
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.